Chap 1

1.1K 48 0
                                    

Ở một lục địa, trời đất hạn hán nhiều năm dẫn đến dân chúng đói khát, quân sĩ thiếu lương thảo. Nơi nơi đều là khốn cảnh, người dân lầm than, ai oán.

Bọn họ truyền tai rằng, đều là do yêu quái tác oai tác quái.

Cho nên người người cầu khấn thần linh, cầu mong có được sự che chở và mưa thuận gió hoà.




"Bẩm Thiên Đế, chuyện này e là có nguyên do, mong ngài phái người hạ giới truy cứu." Người đang nói kia là Thái Thượng Lão Quân.

Toạ trị trên cao chính là Thiên Đế, ngài gật đầu tán đồng, suy xét nên để ai đi sẽ thoả đáng.

Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Đế nghiêm trang nói "Lệnh! Kỳ Lân thần thú hạ phàm tróc nã yêu nghiệt."

Nam tử mặc chiến giáp kính cẩn cúi đầu: "Tuân lệnh."

...

Nhân giới

Giữa khung cảnh hoang tàn, một tiểu cô nương đứng khóc thảm thương bởi vì bụng đói "U...a...hu hu hu..."

Người lớn đều không thể làm được gì ngoài nhìn từng người từng người ngã xuống.

Đây là lúc Ngô Tà sẽ xuất hiện như thường lệ, chỉ cần có thức ăn y sẵn sàng đưa hết cho mọi người, giúp họ kéo dài sự sống.

Tiểu cô nương nhìn thấy cái bánh nướng ở trước mặt mình, người đưa bánh cho nó chính là một ca ca xinh đẹp, áo gấm vải lụa một màu xanh ngọc bích, thanh tao thoát tục cứ như giọt sương mai đọng lại trên cành liễu xanh mướt.

"Cái này cho muội." Ngô Tà mỉm cười nhét bánh vào bàn tay bé nhỏ.

Đôi mắt tiểu cô nương sáng ngời, nhưng sau đó lại trở nên ỉu xìu "Nhưng mà... Cha mẹ muội..."

Ngô Tà móc trong bao thêm một cái bánh "Cho muội thêm cái nữa, mau về nhà đi." y xoa đầu cô gái nhỏ.

Tình trạng thiếu nước và lương thực ngày càng nghiệm trọng, trong tay y đã không còn bao nhiêu bánh, người đói thì ngày càng nhiều.

Y đi xung quanh phát hết bánh nướng cho mọi người.

Lúc này hắc y nam nhân xuất hiện, hắn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Ngô Tà.

Ngô Tà không có khả năng không phát hiện, chỉ là giả vờ ung dung dạo quanh, xem xem người kia có tính công kích hay không.

Đi tới một con hẻm vắng, Ngô Tà nhanh chóng lách thân vào.

Nhưng mà Trương Khởi Linh không dễ bị lừa, hắn tập trung tránh một đường kiếm ngang mặt của Ngô Tà từ sau lưng. Hai người đối mặt nhau rất gần, Trương Khởi Linh bị thu hút bởi đôi mắt màu tím, sắc tím tà mị tượng trưng yêu ma quỷ quái, không phải thứ tốt. Đợi hắn nhận ra mình bị trúng chiêu thì cơ thể đã hoàn toàn động bất động.

Ngô Tà đắc ý nhéo thử mặt của hắn "Xem ngươi còn muốn đi theo ta!"

Y đột nhiên nổi hứng, liền khiêng Trương Khởi Linh trở về hang ổ. Sức lực của y không phải hạng tầm thường, vác một người lớn trên vai đi vào núi đều không suyễn khẩu khí, về tới động còn nhẹ nhàng thả hắn xuống giường lá khô.

Nơi đây vắng vẻ, Ngô Tà biến chân đổi thành đuôi rắn, vẫn là cái đuôi tương đối thoải mái tiện lợi hơn.

"Mỹ nhân, ngươi đi theo ta làm gì?" Đuôi rắn quét quanh khuôn mặt Trương Khởi Linh .

Đáp lại y là ánh mắt lạnh lùng.

"Không muốn nói, vậy đổi câu khác. Ngươi là ai?"

Hắn vẫn im lặng, dường như không muốn trả lời bất cứ điều gì. Ngô Tà nhìn hắn từ trên xuống dưới "xem ngươi cũng không phải người thường, trông đẹp như vậy....."

Y lười biếng dùng đuôi rắn lướt xuống hầu kết, từ từ xuống ngực, bụng__thắt lưng bị tháo ra, vạt áo rộng mở khoe đường cơ săn chắc.

"Mỹ nhân luyện tập không tồi a!" Ngô Tà xuýt xoa khen ngợi lại như vui đùa, thật sự nhìn bề ngoài Trương Khởi Linh trắng nõn còn tưởng hắn là nữ giả nam, xem bên trong mới thật sự kinh ngạc.

Chóp đuôi e dè chạm vào hai viên thịt nhỏ xoa xoa, Ngô Tà liếc nhìn biểu cảm của đối phương, chỉ thấy mặt hắn càng lúc càng đen, doạ đến Ngô Tà muốn rụt đuôi. Nhưng vì sĩ diện, y lại chơi lớn hơn, đem đuôi luồn hẳn vào quần trong.

Với kỹ thuật ba xu của Ngô Tà không đem lại bao nhiêu khoái cảm nhưng cũng đủ để Trương Khởi Linh nóng lên.

"Đây là..." Ngô Tà chú ý bên ngực trái của hắn, lúc nãy vẫn trắng trẻo mà bây giờ đột nhiên xuất hiện những nét mực xanh đen từ từ loang rộng trải dài. Đầu ngón tay mảnh khảnh phụ họa theo đầu thú hung mãnh mọc sừng, móng vuốt sắc bén đạp hoả, vảy đen phủ kín...

"Đây là...thứ...gì____" Đầu óc Ngô Tà càng lúc càng mơ hồ, mọi thứ xoay tròn như say rượu, sau đó thì phát gục.

Khi lấy lại ý thức thì y đã bị trói, đôi mắt cũng bị vải đen che mất ánh sáng, y hoảng hốt vùng vẫy cái đuôi đến khi chạm vào cá nhân.

"Mỹ nhân, là ngươi?" Ngô Tà nghiên đầu thăm dò, không phát hiện xuất hiện thêm người khác.

"Người vừa mới làm gì, ta trúng chiêu khi nào?"

"Xăm mình, Kỳ Lân trừ tà." Đây là câu đầu tiên mà Ngô Tà nghe thấy từ người kia.

Thanh âm cũng như người, nghe rất hay!

Trọng tâm chính là yêu lực của y đều bị khóa lại, bây giờ một sợi dây trói bình thường cũng không đá động được.

"Ngươi cởi bịt mắt cho ta có được không?" Sĩ khí của Ngô Tà chỉ còn lại con số không, "Dù gì ta cũng không dùng được pháp lực..." giọng y nhỏ dần, yểu xìu thật đáng thương.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ