Chap 3

423 39 2
                                    

Long Cung được canh gác thập phần nghiêm ngặt, nơi nơi binh tôm tướng cá tên cầm giáo, kẻ cầm thương đi đi lại lại. Vậy mà Long tộc chẳng có lấy một người.

Thân rắn nhỏ nhắn tránh được tai mắt, tiểu hắc xà bò qua từng chỗ một. Lưỡi rắn đỏ tươi linh hoạt thè ra thu vào lượng tin tức gần như bằng không.

Đi qua một căn phòng chứa đầy châu báu, đôi mắt Ngô Tà sáng rực, những món đồ lung linh lấp lánh kìa mỗi một món y đều thích thú, y tiện miệng ngậm lấy một viên dạ minh châu to gấp năm sáu cái đầu rắn của mình.

Sau đó, bản năng săn mồi đưa y tới... Phòng bếp!!

Bốn năm cung nữ bận rộn chuẩn bị bữa ăn, đa số đều là đồ ăn tươi sống.

'Thì ra bọn họ đều là ăn thịt đồng loại.' Ngô Tà nghĩ, "thắng làm vua, thua làm mồi. Thật là đáng sợ!" y tự nói tự nghe, tự nhiên ăn luôn con tôm ở trước mặt.

"A! Có rắn!" Một người la lên, thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Bọn họ nhìn thấy tiểu hắc xà mang theo cái bụng hình dáng kỳ quái, một chút đều không sợ, còn muốn cười nhạo.

Tiểu xà dựng thẳng cổ nói "Nghe ta hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Long Vương của các ngươi đâu?"

Tất cả bọn họ đều im re, người này liếc mắt người nọ.

"Ta tới để giúp các ngươi, mau cho ta biết Long Vương ở đâu!" Bò tới bò lui nửa ngày, Ngô Tà đã không còn nhiều kiên nhẫn. Vả lại Tiểu Ca còn ở trên kia chờ y.

Một cung nữ dè dặt đứng ra "Long Vương... ...bị nhốt ở dưới thuỷ ngục, xin ngài hãy cứu ngài ấy!"

"Thuỷ ngục đi làm sao?"

...

Ngô Tà tiếp tục bò đi theo lời chỉ dẫn của cung nữ. Thuỷ ngục nằm bên dưới cung điện, nói là thuỷ ngục nhưng không khác gì hang động đá voi, chỗ nào cũng gồ ghề tối om.

Âm thanh phì phò nặng nề đánh vào thính giác Ngô Tà, y biết thứ kia là gì, nó so với y hiện tại thì quá mức khổng lồ.

"Long Vương, là ông sao?"

Dây xích sắc va vào nhau leng keng, hình rồng bị xiềng xích nặng nề buộc chặc vào cổ tay cổ chân. Hơi thở mang theo hơi nước thổi vào tiểu hắc xà.

Ngô Tà ghét bỏ, vẫy vẫy những hạt li ti trên đầu.

"Ngươi là ai?"

Mắt rồng mở to trừng vào kẻ xâm nhập xa lạ.

"Ta là ai không quan trọng. Ta đến đây để cứu ông!"

"Cứu ta! hahaha..."

Ngô Tà không hiểu vì sao Long Vương lại cười, nhưng cái cách ông ta cười dường như đang cười nhạo người khác, mà cũng như cười nhạo chính mình, bất lực, tuyệt vọng...

"Nè nè! Ta nói thật đó, còn có một vị thần tiên ca ca đang chờ ở trên kia kìa."

Long Vương thở dài, nằm lại vị trí cũ "Sâu con, ngươi kêu hắn đi đi."

"Ta là rắn! Không phải sâu!" Ngô Tà tức giận la lên, "Ta cũng sẽ không đi đâu khi chưa cứu được ông, ở trên kia mọi người đều sắp chết khô hết rồi ông biết không?"

"Ta biết." Long Vương nhắm chặt đôi mắt "Nhưng ta không thể làm gì hơn."

"Tại sao? Lão rùa kia uy hiếp ông?" Ngô Tà híp mắt.

Đúng như y nghi ngờ, Long Vương chẳng mảy may cử động hay phản biện.

"Thật xin lỗi." Một giọng nói già nua truyền đến.

Nhìn tới một góc khác, Ngô Tà thấy có một lão rùa, chiếc mai cứng cáp bị đá tảng đè lên. So với lão rùa trên kia thì ông còn già hơn, râu tóc bạc phơ, lông mày đều dài quét đất.

"Thật xin lỗi, đều do lão không biết dạy con!" Lão rùa thút thít thê lương.

Khỏi giải thích thì Ngô Tà cũng hiểu, lão rùa trên kia là con trai của lão rùa này, vừa phản nghịch vừa bất hiếu, nhốt cha già ở đây sớm muộn cũng bị Thiên Lôi đánh chết.

"Aii... Long Vương, ông yên tâm đi. Trên đường tới đây ta không có bị phát hiện___" Hình như có mấy cô cung nữ nha! Ngô Tà có chút chột dạ lắp ba lắp bắp "Ông, ông bị uy hiếp cái gì, cứ nói ra đi. Ta bảo đảm giải quyết được!"

"Hãy để tôi nói thay Long Vương." Lão rùa lên tiếng "Ở phía tây có một vùng núi, dưới chân núi có một cái hồ sâu, trong hồ có một con Giao Long. Mấy năm trước hắn bắt con gái của Long Vương, đem công chúa ra uy hiếp ngài, buộc ngài giao ra uy quyền." Lão rùa lại thở dài "Đứa con ngỗ nghịch của lão làm tay sai cho hắn, chỉ cần một chút động tĩnh liền báo cho hắn. Cho nên vị tiểu tiên đây xin hãy cẩn thận!"

Được gọi là tiểu tiên, Ngô Tà có chút hãnh diện, vui vẻ ra mặt "Nói sớm thì tốt rồi, làm tiểu gia chờ phiền!". Y quay ra cửa động, hướng bên ngoài bò "Chờ tin tốt của tiểu gia đi! Hahaha... Khụ...khụ...!"



Thuận lợi trở lên bờ, Ngô Tà tức tốc bò tới chỗ của Trương Khởi Linh. Người này cũng quá an nhàn, không có việc gì hắn liền chợp mắt. Thấy thì như vậy, nhưng khi Ngô Tà xuất hiện hắn đã phát hiện từ sớm.

Trương Khởi Linh nhìn thân hình kỳ quái của Ngô Tà, hắn nhướn mày chỉ vào cái thứ nhất "Đây là gì?"

"Đây, đây là trên đường về ta bị con cua này phát hiện. Cho nên, cho nên ta nuốt luôn nó, tránh để nó trở về báo cáo với tên rùa kia!"

"Còn cái này?" Trương Khởi Linh chỉ vào cái thứ hai.

"Ta đói a! Nên chỉ ăn một con tôm.

"Cái này thì sao?" Trương Khởi Linh chỉ vào cái cuối cùng.

Ngô Tà lắc đầu như điên "Không, không có gì cả!"

"Nhả ra." Trương Khởi Linh lo cho y nuốt nhiều thứ như vậy không thể tiêu hóa hết một lượt. Nhưng Ngô Tà lại nghĩ là hắn đói, cho nên nhả vào lòng bàn tay của Trương Khởi Linh một con cua biển, đôi mắt còn vô tội chớp chớp.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ