Chap 16

270 37 13
                                    

Ngày hôm sau khắp kinh thành treo lồng đèn trắng, cờ tang bay phấp phới. Bố cáo Thánh thượng băng hà là do rắn độc cắn, truyền đi bốn phương tám hướng.

Ngô Tà từ vô tội lại trở thành có tội, bị tiểu nhân thừa cơ đem tội giết vua đổ lên người y, may mắn bọn họ chỉ trông thấy con rắn chứ không phải người thật.

Một nước không thể một ngày không có vua. Sau khi nhập Tiên đế vào Hoàng lăng cũng là lúc Tân Hoàng đế lên ngôi. Một hồi vui buồn lẫn lộn đan xen.

Ngô Tà ít nhiều lo lắng cho Trương Khởi Linh. Hiện tại hắn đầu óc vô tri, có thể đề phòng những thành phần âm mưu tà quái? Suy nghĩ đêm nay lại lẻn vào tìm hắn, đêm qua còn chưa thấy qua người đâu thì Hoàng cung đã náo loạn cả lên.

Chưa bao lâu lại có tin từ Hoàng cung truyền ra ngoài, Tân Hoàng đế muốn tuyển Phi để xung hỉ, không rõ tin này đúng sai bao nhiêu. Nhưng Ngô Tà trong lòng không thể nói lên tức giận!

Hai bên vai Ngô Tà giống như xuất hiện thêm hai tiểu Ngô Tà. Một bên rót vào tai y lời lẽ không như thế nào, đều đang nói xấu Trương Khởi Linh. Một bên nhắc nhở y không nên nghĩ nhiều, Trương Khởi Linh chắc chắn không phải là hạng người phụ bạc, ngủ một đêm liền chạy. Ngô Tà nghe mà phiền muốn chết, không phải mắng Vương Minh trút giận thì là cùng Bàn Tử cãi vã, làm gà bay chó sủa.

Ngô Tà còn ở quầy chửi đông chửi tây, thì bên ngoài đột nhiên kéo đến một đoàn người, nào là gương gỗ hộp gỗ thắt vải lụa đỏ, gấm vóc lụa là cũng là cùng màu đỏ thắm, lũ lượt nối đuôi nhau đi vào.

Từ dưới bếp còn nghe được một trận ồn ào, Bàn Tử đi qua hỏi nhỏ Ngô Tà "Đây là sính lễ nhà ai? Long trọng a!"

"Làm sao ta biết được?" Ngô Tà nghĩ đơn giản rằng bọn họ chỉ là thực khách qua đường, muốn tiếp đón.

Nào ngờ tên bán nam bán nữ mấy hôm trước lại tới, lần này hắn động thái nhã nhặn hơn trước, thấy y liền phải khom lưng cúi chào "Ngô tiểu thư!"

"Phụt..." Bàn Tử ngửa mặt cười hả hê, cái bụng cũng rung lắc theo "Ngô...tiểu thư... Haha!"

Ngô Tà xác định đúng là hắn đang kêu mình, tức khắc mặt bạo đỏ muốn đánh người.

"Ngô Tà." âm thanh quen thuộc rơi vào tai, Trương Khởi Linh ngược sáng đi vào, trên người thay đổi huyền bào cao quý, đầu đội kim quan, suýt nữa thì Ngô Tà đã nhận không ra.

"Tiểu Ca!" Ngô Tà quên luôn tức giận chạy tới trước mặt, kéo người sang một bên thì thầm "Chuyện này là sao?"

Trương Khởi Linh bỗng vòng tay qua eo y, kéo ngắn khoảng cách "Ngô Tà, gả cho ta." Hắn lời nói hết sức ôn nhu "Làm Hoàng hậu của ta, ta nuôi em cùng Bảo Bảo."

Ngô Tà sững sốt hồi lâu, Bàn Tử và Vương Minh há mồm trợn mắt, họ biết rõ y là nam nhân, vì sao Trương Khởi Linh muốn cưới y, còn cái gì Bảo Bảo. Bàn Tử nhào qua hỏi "Hai người làm ra Bảo Bảo khi nào?"

Hình như hắn hỏi sai rồi, hai người họ đều là nam nhân, như thế nào ra Bảo Bảo!

Bàn Tử vừa há mồm muốn hỏi lại, lại bị Trương Khởi Linh liếc một cái, đành ngậm miệng nuốt trở về.

"Nô tài mạn phép cắt ngang." Tên bán nam bán nữ lên tiếng, trước mặt Trương Khởi Linh hắn đều khom lưng mà nói "Thái hậu nói trước, phải bắt mạch."

"Ừm, đi theo ta." Trương Khởi Linh nắm tay Ngô Tà lên phòng.

Ngô Tà chậm chạp không biết phải hỏi cái gì, nói cái gì, cho đến khi bị Trương Khởi Linh bày bố trên giường để thái y chuẩn mạch.

"Quả là hỷ mạch!"

Trương Khởi Linh rất hài lòng với kết quả này "Ngươi biết nên bẩm báo thế nào?" Hắn thẳng tắp nhìn thái y, kia khí thế áp bức rất có tư chất của một bậc quân vương.

"Dạ." Thái y hoảng sợ gật đầu.

"Lui." Trương Khởi Linh phất nhẹ tay áo.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngô Tà nóng lòng muốn hỏi "Chuyện này là sao?"

Hắn ôm y tựa vào lòng, khí thế lúc nãy hoàn toàn tan biến, hắn đối y thời khắc đều là nhu hoà, hắn nói "Thái hậu đáp ứng ta, chỉ cần em có thai mới có thể cưới."

Ngô Tà ngồi bật dậy phản bác "Nhưng ta là nam mà, không cưới! Ta không gả!"

"Ta nói em là nữ cải nam trang."

"Vậy mà cũng nghĩ ra được!" Ngô Tà quay sang hướng khác không thèm để ý tới hắn, thật ra y đang nghĩ có thể gả cho hắn cũng được, có thể dễ dàng canh chừng hắn, tiện thể điều tra tà vật. Nhưng mà y còn muốn 'làm giá' một chút.

"Muốn cưới ta cũng được." Ngô Tà hai tay khoanh trước ngực "Hậu cung của ngươi chỉ có thể có một mình ta, không được xuất hiện kẻ thứ hai."

Đối với tính khí kiêu ngạo của y, Trương Khởi Linh luôn luôn nuông chiều, hắn dứt khoát đáp ứng. Trên miệng còn treo một cái độ cung tuyệt mỹ, hắn cười không nhiều cho nên mỗi lần Ngô Tà bắt gặp giống như đều phải mất một hồn phách.

Thẳng đến khi Trương Khởi Linh hôn y, cướp hết hơi thở, nước bọt đều lưu không được, chi gian giữa bốn cánh môi hôn ra tiếng nước ướt át. Ngô Tà ngây ngốc xuôi theo hắn, mặc đầu lưỡi bị người gặm mút.

Trương Khởi Linh hôn đến khi Ngô Tà mềm nhũn tựa vào hắn, mới cho y nghĩ ngơi lấy hơi. Hắn mơn trớn cánh môi đỏ bừng, khắc chế xuống dục vọng, hắn nói "Ngoan ngoãn chờ kiệu hoa đến."




(cũng lâu rồi há, mn có nhớ tui khum ≧∇≦ )

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ