Chap 4

400 37 2
                                    

Ngô Tà thuật lại toàn bộ tính nghiêm trọng của sự việc cho Trương Khởi Linh, ngay sau đó hai người khởi hành truy tìm Giao Long.

Dưới ngọn núi mà lão rùa nói có hồ nước rất rất lớn, không biết độ sâu bao nhiêu, nhưng có yêu quái trú ngụ tất nhiên sẽ rất sâu. Nước hồ xanh thăm thẳm.

"Non xanh nước biếc hữu tình..." Ngô Tà tận hưởng phút giây tươi đẹp, từ đâu cây quạt trên tay phe phẩy trước ngực, y hít một hơi thật sâu "Khụ, khụ... Đáng tiếc, quá ô nhiễm." bởi vì tập tính loài rắn, y vô tình thu vào yêu khí quanh hồ, khiến cho phổi bài xích, khụ đến chảy nước mắt nước mũi.

Có con người sinh sống ở đây, ngay bên bờ hồ, một thôn làng nhỏ.

"Thôn Sơn Thuỷ." Ngô Tà đọc, "Ha, tên hay thật! Bên thôn vừa có núi vừa có nước."

Hai người tiến vào trong thôn đi vòng quanh, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít. Nhưng họ ý thức được người dân ở đây đang quang sát họ.

Ngô Tà chọn đại một nhà gõ cửa "Xin cho hỏi, có ai ở nhà không?" câu hỏi lập lại ba lần, nhưng không ai trả lời.

"Ta biết các người đều trốn ở trong đó, mau ra đây đi." Ngô Tà khoanh tay chờ đợi, nhưng lời nói của y không có chút sát thương, hiển nhiên không có ai nghe lời, bắt buộc y phải dùng đến thần thông đi vào trong, trực tiếp doạ tới bọn họ xanh mặt.

Ông cụ run rẩy quỳ xuống chắp tay "Thần tiên... gia gia xin... Xin tha mạng..."

Miệng kêu thần tiên, nhưng cách ông sợ sệt nhìn Ngô Tà như nhìn thấy yêu quái, trông y xấu lắm hả?

Tất nhiên là không, bởi vì y xuất hiện quá đột ngột, doạ đến ông cụ mà thôi.

"Đừng sợ, ta không có ăn thịt ông đâu, cũng tại các người không ai ra cho ta hỏi chuyện, cho nên ta mới đường đột xông vào mà thôi." Ngô Tà chợt nhớ Trương Khởi Linh còn ở bên ngoài, liền chạy ra mở cửa.

"Tiểu Ca, vào đi."

"Ừm." Trương Khởi Linh cao lãnh đi vào.

Đợi cho cụ ông bình tĩnh trở lại, nhưng mà khi nhìn thấy Trương Khởi Linh ông lại tiếp tục run, run thì run, điều cần nói thì vẫn phải nói.

Ngô Tà chống cằm nhìn ông run cầm cập "Ở đây xảy ra chuyện gì, sao nhà nào cũng sợ hãi đóng cửa?"

Cụ ông uống một ngụm trà lấy lại bình tĩnh, kể chuyện "Mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện một tên yêu____không phải, bán thần. Hắn bắt chúng tôi phải thờ phụng, cách ba tháng phải tế cho hắn một tân nương tử còn trinh, lại phải xinh đẹp. Nếu không có, phải dùng một cặp đồng nam đồng nữ thay thế, cho hắn ăn thịt. Chỉ có như thế hắn mới phù hộ cho chúng tôi mưa thuận gió hoà." nói tới đây ông ngừng lại thở dài, không còn sợ hãi nhưng lo âu lại tới, ông than thở "Đã đến ngày hiến tế mà chúng tôi không còn khuê nữ để dâng lên cho hắn, hài tử thì còn quá nhỏ, quá đáng thương... Chúng tôi không biết phải làm sao đây..." cụ ông khóc lóc thảm thương.

Ngô Tà nghe kể chuyện vừa cắn hạt dưa, đậu phộng, đưa qua cho Trương Khởi Linh một ít. Trong đầu y hiện lên không ít ý tưởng linh tinh. "Tiểu Ca, ta thấy ngươi rất thích hợp làm tân nương tử nha."

Tưởng tượng Trương Khởi Linh mặt hoa da phấn trong bộ hỷ phục, chỉ loé qua thôi Ngô Tà cũng muốn chảy nước miếng. Trong đầu y nghĩ gì Trương Khởi Linh đều biết, hắn liếc mắt làm khuôn miệng đang cười toe toét của Ngô Tà tắt hẳn.

Quả thật ý tưởng của Ngô Tà không tệ, họ cần qua mặt được tên Giao Long kia mà không tổn hại gì nhiều.

Bây giờ người ngồi trên kiệu hoa, mặc hỷ phục đội khăn trùm đầu lại là Ngô Tà. Trên đùi một con linh miêu đang nằm, đôi mắt nó xanh biếc sáng quắc.

Bên ngoài trời tối đen giá lạnh, bên trong nóng hổi bởi sự bực tức của Ngô Tà. Y cứ vuốt cứ vuốt cục bông đen thui, đem bức bối chút hết vào bộ lông mềm mại, muốn vuốt cho nó trụi hết lông.

Ngô Tà vuốt tới đâu, hắc miêu liếm tới đó, ngươi vuốt ta liếm, mèo ưa sạch a!

"Lúc đầu ta cứ thắc mắc tại sao ngoài kia hạn hán mất mùa, ở đây cây cối lại sức sống xanh tươi, thì ra là do tên dâm yêu đó!" Ngô Tà lẩm bẩm "Ta mà bắt được, sẽ lột da hắn ra làm thắt lưng!"

Từng cơn gió lạnh từ ngoài hồ thổi vào bờ, một con sóng lớn ập vào, cuốn trôi cỗ kiệu ra ngoài hồ, dòng nước xoáy điên cuồng, đem kiệu và người hút xuống dưới.

Ở bên trong Ngô Tà bị xoay tròn như chong chóng, va bên này, đập bên kia, trời đảo đất, trái phải lẫn lộn.

Đến khi mọi thứ dần đứng yên, Ngô Tà mới biết mình ở đâu.

"Cái tên dâm yêu này không cần bái đường, mà trực tiếp đưa vào động phòng, quá gấp gáp đi!"

Bên ngoài truyền đến tiếng động, chứng tỏ có người đang muốn vào. Ngô Tà nhanh chóng ngồi lên giường, chỉnh trang xiêm y, chào đón tân lang.

Giao Long say khướt mở cửa, chân nam đá chân chiêu lách thân đi vào, miệng làu bàu "Nương tử...nấc... Ta đến với nàng...nấc...đây...haha..."

Hắn nhấc lên khăn hỷ, đập vào mắt là khuôn mặt trắng nõn phấn hoa, khả ái! Hắn nghĩ. Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn không chút sợ hãi, đúng là người hắn cần tìm.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ