Chap 12

341 41 1
                                    

Màn đêm bao phủ chính là thời điểm thích hợp để đi săn, những loài bò sát máu lạnh thích nhất là cắn xé con mồi, rút cạn huyết tinh.

Hoà nhập với con người lâu rồi, Ngô Tà cũng không còn yêu thích loại bản năng này. Sau nhiều năm ngủ đông dòng máu hoang dã thức tỉnh, Ngô Tà lại có xu hướng chống chế.

So với gia súc, con thú nhỏ, Ngô Tà càng thương nhớ đám hải sản tươi sống của Long cung hơn.

Bốn phía là rừng cây vắng lặng, y chép miệng rầu rĩ nhìn mặt hồ tối om, cuối cùng phải thả mình xuống dòng nước lạnh ngắt. Lạnh cỡ này chỉ là tắm mát cho y mà thôi.

Cự xà uốn lượn trong nước, vảy đen sáng bóng phản chiếu dưới ánh trăng.

Lầp đầy bụng xong, Ngô Tà rón rén trở về. Y nghĩ rằng A Khôn đã ngủ rồi, nhưng thật ra là chưa, y có hơi bất ngờ. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu, mắt mở to trừng trần nhà, nghe thấy tiếng động hắn liền dời mắt nhìn y.

"Tiểu Ca, còn chưa ngủ?" Cảm giác giống như được chờ đợi trở về khiến y bồi hồi.

Không có âm thanh, nhưng Ngô Tà thấy hầu kết hắn hơi lăn động, dường như A Khôn cũng muốn hồi đáp y, lại bất thanh.

Hắn vẫn dõi theo cho đến khi Ngô Tà leo lên giường, nhắm mắt.

Bị người dòm ngó, cảm giác giống như một con vật cấp cao bị một con vật cấp cao hơn nữa rình rập, bảo sao y có thể ngủ?

"Ngươi...... Đừng nhìn ta nữa cơ được không?" Ngô Tà nằm trong ổ chăn chỉ ló ra cặp mắt tròn xoe "Mau ngủ đi."

A Khôn vẻ mặt vô tội chớp mắt một cái, xoay lại với trần nhà. Hắn không ngủ cũng được, chỉ cần hắn không cần nhìn y chằm chằm, thì y có thể thoải mái ngủ rồi.

Ngô Tà ngủ một giấc ngon hơn hẳn thường ngày, khi y dậy rồi A Khôn còn chưa thức. Ngô Tà trộm cười, A Khôn lúc này không khác gì con mèo lười biếng nằm trong chăn, y để hắn tiếp ngủ, còn mình thì đi xuống xem quán.

Sinh ý ngày càng thuận lợi, càng có nhiều việc phải làm, Ngô Tà đếm tiền cũng mỏi tay.

"Ai dô! Ông chủ Ngô, lâu rồi không thấy~"

Nghe giọng thôi Ngô Tà đã thấy ngán ngẩm, người phụ nữ vừa bước vào cửa là bà mối có tiếng nhất cái Kinh thành này. Cứ năm lần bảy lượt tới tìm Ngô Tà làm mai, hết con gái nhà này tới tiểu thư nhà nọ.

Ngô Tà niềm nở: "Nguyệt nương lâu rồi không gặp, hôm nay tới ủng hộ bổn tiệm?" Đoán trước bà ta tới là có ý đồ, nhưng vẫn cố ý hỏi.

Bà mai có điểm chột dạ, mà người làm nghề này quả thật da mặt rất dày "À, à..... Cậu biết tôi tới đây để làm gì rồi còn hỏi." Khăn tay đỏ chói của bà phất tới trước mặt Ngô Tà. "Lần này chính là tiểu thư nhà_____"

"Tiểu Ca, dậy rồi a!" Ngô Tà thấy A Khôn đứng trên lầu hai nhìn mình, liền tặng qua cho hắn một nụ cười rạng rỡ. "Ngại quá Nguyệt nương, khi khác lại nói." Y đi qua bà mai, để bà há miệng trừng mắt nhìn y đi tới chỗ A Khôn.

Mắt bà mai rất sắc, mặc dù gương mặt A Khôn bị che bởi đầu tóc dài rối bù, mà bà ta vẫn thấy được giá trị nhan của hắn. Một cái soái ca đã đủ lóe mắt, bây giờ xuất hiện thêm một cái soái ca nữa, muốn mù luôn cặp mắt. Bà mai mừng thầm, tính toán người này không đồng ý, thì còn có người kia, sau này phải tới đây nhiều hơn nữa!

Bàn Tử một tay cầm chảo, một tay cầm xẻng từ trong bếp đi ra "Tiểu Thiên Chân không cần, hay là bà mai mối cho Bàn gia đi."

Mỗi lần bà mai tới đây, Bàn Tử sẽ chọc cho bà ta tức giận bỏ đi mới thôi, cho nên bà ta có thành kiến với hắn là bình thường.

Bà mai chỉ trỏ vào mặt Bàn Tử "Ngươi xem ngươi! Có heo mới thèm lấy!" nói xong liền ngoe nguẩy bỏ đi.

Bàn Tử xoa mặt, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, người khác thấy còn tưởng là dầu, chẳng trách..... Bàn Tử hừ một tiếng, nói với theo "Tiểu Thiên Chân nhà chúng tôi chỉ hợp với Thiên tiên, bà quên đi thôi!"

Trước đó Ngô Tà đã dẫn A Khôn ra sau giếng nước, gội đầu cho hắn, sau đó thì cắt gọn một chút.

Hắn thực ngoan, Ngô Tà bảo hắn ngồi im, hắn liền bất động để y động kéo lên người mình.

Hai chỉ cẩu bảo bối mà Ngô Tà nuôi, Tây Tạng Hoàng và Tiểu Mãn Ca cùng nhau quay quanh "người mới" ngửi tới ngửi lui. Tây Tạng Hoàng ỷ vào chủ nhân sủng ái, thân hình nhỏ nhắn chạy tới chạy lui dưới chân hai người, gâu gâu gây sự chú ý, cuối cùng bị Tiểu Mãn Ca gặm cổ mang đi.

Ngô Tà ra tay rất nhanh, thực ra y chỉ chỉnh sửa lại tóc mái cho giống với trước kia. Chải thêm vài đường lược, A Khôn trở về lại là Trương Khởi Linh.

Nhưng mà, đầu óc của hắn còn phải dưỡng thêm ít lâu.

"Xong rồi." Ngô Tà nhìn đi xem lại, đưa nay nâng cằm Trương Khởi Linh lên, hết bẻ trái rồi bẻ phải xem cho rõ, rốt cuộc y cũng vừa lòng.

Ngô Tà còn chưa buông tay, ánh mắt dời xuống cánh môi mềm hồng, ngón tay cái nhẹ miết...... Y muốn hôn một cái.

Lý trí dừng lại ở đây "Chúng ta, vào trong thôi." y đánh tan bầu không khí xấu hổ.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ