Chap 19

177 20 0
                                    

Đường đến Âm giới hoàn toàn một màu đen huyền, giơ tay không thấy năm ngón, chỗ này cũng không có âm thanh nào.

Ngô Tà đi về trước, cứ tiến lên là sẽ có đường. Y dùng lượng pháp thuật ít ỏi biến ra ngọn lửa, cũng chỉ đủ chiếu sáng xung quanh y.

Một cơn gió lạ quét qua hướng Ngô Tà "Chốn u linh sao lại có gió?"

Trực giác loài săn mồi mách bảo cho y có thứ tồn tại nơi đây, thậm chí nó rất mạnh, mạnh hơn y. Thứ đó chần chừ mãi không tấn công, nó ẩn trong tối quan sát y.

Cảm giác được cách hành động này rất giống với mình, Ngô Tà theo bản năng che chở bụng trên hết "Phải nhanh chóng tìm ra Tiểu Ca, thời gian không còn nhiều nữa."

Linh lực của y đang dần suy kiệt, con mắt thứ ba cũng đồng thời sẽ đóng lại bất cứ lúc nào.

Ở cái không gian bất định này thời gian là vô định, Ngô Tà đi mãi thì thấy một điểm sáng đỏ.

Càng tới gần điểm sáng đó càng lớn, ba hồn bảy phách Trương Khởi Linh đứng bất động ngay đó.

"Tiểu Ca! Tiểu Ca!" Hắn vẫn không có phản ứng.

Phía sau Trương Khởi Linh dựng đồng màu đỏ mở lớn nhìn chằm chằm, Ngô Tà cứ tưởng là cánh cửa mà mình mở, nghĩ lại thì không đúng.

Toàn bộ hình dáng của thử đó hiện ra trước sự kinh ngạc của Ngô Tà, một con Chúc Cửu Âm!

Dường như nó biết được ý định của Ngô Tà, há mở miệng ra với cặp răng nanh hướng tới Trương Khởi Linh.

"KHÔNG THỂ!!" Ngô Tà hóa hình dùng đầu hút văng cự xà, làm lệch hướng tấn công của nó.

Hai con Chúc Cửu Âm đối đầu nhau, tạm thời án binh bất động.

Chúc Long Ngô Tà thè chiếc lưỡi đỏ "Mẫu thân, là người có đúng không? Con là Ngô Tà, là hài nhi của người!"

Cự xà cũng phun lưỡi, nhưng lặng im. Lúc Ngô Tà không phòng bị gì, nó quăn đuôi đánh y bay xa mấy mét, hiện trở lại nửa người nửa rắn.

"Mẫu... ...thân, tại sao?"

Ngô Tà bị đánh cho không còn sức chống trả. Ngay lúc nguy nan nhất, có cái gì đó lao thẳng vào Chúc Cửu Âm, y nghe thấy tiếng xích sắt kéo vang trên mặt đất.

Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, Ngô Tà gượng dậy nắm tay Trương Khởi Linh lôi kéo thoát hướng ngược lại. Biết rằng lăn lộn Bảo Bảo, nhưng y không có sự lựa chọn nào khác.

"GRỪ_____" Tiếng gầm của dã thú, hẳn là vật dữ đó rất mạnh.

Ngô Tà ngoái đầu lại nhìn, nhưng bóng tối chỉ còn lại âm thanh vật lộn nhỏ dần, khoảng cách dần kéo xa.

Lối ra ở ngay phía trước, Không còn thời gian nữa, y nhanh chóng đi qua cảnh cửa sắp đóng.

Lão đạo sĩ tiếp được linh hồn của Trương Khởi Linh, gấp rút đẩy hồn nhập vào thể xác.

Ngô Tà chống đỡ đến thời điểm này đã là cực hạn, y khụy xuống nơi y đứng, trước khi Trương Khởi Linh tỉnh lại thì y đã ngất lịm.

Không một người quan tâm tới sự sống chết của Ngô Tà, nằm dưới nền y cuộn tròn nhấm nháp cái lạnh len lỏi vào da thịt, xâm nhập vào xương tủy.

Trong bụng quặn thắt từng cơn, mỗi lần thai nhi bị tổn thương sẽ hấp thụ linh lực chi khí hay nguyên thần của phụ thân bổ sung trở về, cho nên thế nào Bảo Bảo vẫn an toàn khỏe mạnh đến giờ. Chỉ có Ngô Tà gánh chịu hết tổn thương này tới tốn thương khác, y sắp chịu không nổi.

"Chậc chậc...!" Lão đạo sĩ nhìn y cười mỉa "Đã ba ngày rồi vẫn còn sống sao? Ngươi sống dai quá đó, nhưng mà ta thấy được ngươi sắp tiêu rồi."

Y không tiêu, nhưng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Dù không thể dùng đôi tay xé xác lão ta ra, thì Ngô Tà dùng ánh mắt khinh thường chống trả tới cùng.

...

Ngô Tà như sống lại trong mộng, một nơi tràn ngập ánh nắng ấm áp, hoa lá khoe sắc muôn màu, chim muông líu lo.

"Ngô Tà đừng ngủ nữa." Trương Khởi Linh gọi y, trong tay hắn đang ôm hai đứa nhỏ "Bảo Bảo đói rồi."

Phải rồi! Ngô Tà sực nhớ ra bụng đang đói, trước khi ngủ đông y đã ăn gì đâu!

Ở thực tại chính là Ngô Tà quấn lấy Trương Khởi Linh, răng nanh cắm vào cổ hắn, ngụm lớn ngụm lớn đòi lấy Kỳ Lân huyết của hắn.

Ngô Tà chớp động mi mắt, hình ảnh khá mơ hồ nhưng cái ôm ấm áp thực rõ ràng.

"Tiểu Ca..."

"Ừm." Trương Khởi Linh đã không định trả lời, không hiểu sao hắn không thể lấy thờ ơ đối với y, giống như khoảng thời gian gần hắn hồi phục không nhìn thấy y thì trong lòng nôn nao khó tả.

"Xin lỗi, để em chịu khổ." Trương Khởi Linh vội vàng che giấu hoảng hốt, hắn không muốn nói lời dư thừa, nhưng miệng lại bất giác nói. Hắn vội đặt y nằm xuống đắp chăn, cử chỉ ân cần này hắn cũng không quen. Hắn ninh mày, đổi lỗi cho cái cơ thể này.

"Ngủ đi." Trương Khởi Linh không muốn tiếp tục dây dưa, nói xong muốn đi ngay lập tức.

Ngô Tà cảm thấy kỳ lạ, bèn nắm tay hắn "Tiểu Ca, sao vậy? ...Ngươi lại mất trí nhớ?"

Trương Khởi Linh xoa mi tâm "Có một chút, nhưng không quan trọng. Ngươi nghỉ ngơi đi." Chỉ như vậy hắn đã đi rồi.

"Đừng nói là trở về thời điểm mới bắt đầu nha?" Ngô Tà không thể không sinh nghi hoặc, hắn đối với y vẫn rất dịu dàng, nhưng ở mức chuẩn mực. Thời khắc miên man suy tư đủ làm y mệt mỏi đến thiếp đi.

[Fanfic Bình Tà] Kỳ Lân Thật Sự Trấn TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ