Sau khi ăn sáng, cậu được Pond chở đến trường bằng xe riêng của anh, là quà sinh nhật của BrightWin tặng cho anh vào lần sinh nhật thứ 17.
Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, là quà sinh nhật, nói không ngoa chứ hai người ba của họ là những đại gia chính hiệu, với sự nghiệp diễn xuất của mình, 2 người đã tích góp được rất nhiều thứ, cho đến khi cả hai cảm thấy đã tiết kiệm đủ cho cuộc sống sau này thì 2 anh cũng công khai với giới báo chí rồi lui về sau để phát triển sự nghiệp theo hướng kinh doanh, dù tiền không kiếm được nhiều như khi còn làm diễn viên, nhưng với số tiền mỗi tháng mà cả 2 kiếm được cũng dư dả rất nhiều.
Do đó, từ khi Fourth được nhận nuôi, cuộc đời cậu bỗng một bước lên mây, từ một đứa trẻ mất tất cả, cậu lại trở thành một thiếu gia không thiếu thốn bất cứ thứ gì, chắc có lẽ đó là món quà mà thượng đế muốn bù đắp cho cậu. Dẫu vậy, Fourth cũng không đua đòi nhiều, chỉ khi nào cần thiết cậu mới xin ba lớn và ba nhỏ, tuy vậy, mỗi lần cậu mở miệng xin thì số tiền mà cậu nhận được luôn nhiều đến mức khiến Fourth choáng ngợp. Do đó, Fourth luôn hạn chế mở lời về vấn đề tiền bạc mà cậu chỉ nhận tiền tiêu xài hằng tháng thôi, bấy nhiêu thôi cũng quá nhiều so với sức tiêu của cậu rồi.
.
.
.Bước ra khỏi xe của anh trai, Fourth thích thú ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường mà sắp tới đây mình theo học. Đó là một ngôi trường nổi tiếng tại BangKok, mặc dù không phải là trường top đầu nhưng với cơ sở vật chất của trường thì cũng khiến bao nhiêu người mơ ước.
Thật ra, nếu cả hai muốn thì vẫn có thể học trường nổi tiếng nhất Thái Lan, nhưng họ không thích như thế, vì họ đã mang ơn hai người cha quá nhiều, nhớ ngày đó, Pond phải cật lực ngày đêm thuyết phục Bright và Win thì mới được 2 người chấp thuận cho học trường bình dân hơn, vốn dĩ Pond muốn học những ngôi trường bình thương thôi, ban đầu Win nhất quyết không chịu, nhưng nghe Pond nói tình nói lý suốt mấy tháng hè cuối cấp 2 nên Win và Bright cũng đàng chịu thua đứa nhỏ này, phần cũng vì Pond cũng như Fourth cũng được BrightWin hết mực cưng chiều. Thôi kệ vậy, dù sao với học phí của trường này thì cũng khiến Pond đỡ phiền lòng đi phần nào.
Trở lại thực tại, Fourth vẫn đang say đắm ngắm nhìn ngôi trường xinh đẹp trước mắt, quả là một ngôi trường có tiếng, câu lướt mắt một lượt, thầm cảm thán rằng nó thật rộng, ngôi trường chủ yếu được sơn theo tone nâu tạo một cảm giác ấm áp chứ không điểm trắng như những ngôi trường khác, sơ lược thì trường được xây theo hình chữ U, trung tâm là sân trường với bề rộng choáng ngợp. Điểm thêm màu thơ mộng là những hàng cây được trồng nối tiếp nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt dịu như tranh. Màu xanh tươi mát của những hàng cây hòa với mày nâu ấm áp chủ đạo của trường khiến cho bất kì ai cũng mang một cảm giác thoáng mát và yên bình ngay từ lần đầu tiếp xúc.
Tóm lại, Fourth cho 100/10 điểm. Đang lạc vào sự tuyệt dịu của ngôi trường, cậu bị Pond gõ vào đầu một cái.
_Au, P' sao tự nhiên đánh em.
_Mày đứng đó nữa là tao cho mày leo rào vào trường đó, nhìn đi - Pond chỉ vào tháp đồng hồ cao cao ở phần chính giữa của trường ( không phải là để ở khuôn viên trường đâu nha, tại không biết tả sao kkk )
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Một Ngày Nắng
Fanfiction"Chào bé con, chú muốn biết tên của bé con có được không ?" "D-dạ Fourth ạ" "Ồ quả là một cái tên tuyệt vời, bé con có muốn về sống cùng bọn ta không ?" "D-dạ có ạ" "Tuyệt !!!!!!"