Trời hôm nay vẫn nắng đẹp như mọi hôm nhưng lòng người thì không chắc.
_Dà Pond đâuuuuuu?? Sao giờ này chưa ra nữa, sắp trễ giờ rồi nè.
Fourth đứng trước cửa phòng anh trai mình, dùng chất giọng lảnh lót của cậu để giục Pond.
Bên trong vẫn không nghe lời hồi đáp, tuy vậy, cánh cửa phòng thì từ từ mở ra, nhìn thấy người trước mắt, Fourth giật mình một cái, nhất thời không tin được đây là Pond hằng ngày hay chí chóe với với cậu.
Anh mở cửa ra, nhìn Fourth với ánh mắt mệt mỏi xen chút u sầu, hai quầng thâm cũng chả hiểu sao mà lằn rõ trên mắt, nét mặt thì xơ xác, héo mòn, khỏi phải nói cũng biết Pond đã thức trắng một đêm qua. Fourth để ý, mắt anh còn có những tơ đỏ xung quanh, có lẽ đêm qua là một đêm khó khăn đối với Pond.
Không biết tại sao anh trai mình lại ra nông nổi như vậy, Fourth cũng không còn ra vẻ đanh đá thường ngày, cậu đưa tay lên sờ trán Pond, lo lắng hỏi nhẹ.
_Hôm qua anh có chuyện gì sao ? Nếu anh mệt thì thôi để hôm nay em nhờ ba Bright chở cũng được.
Pond vẫn không nói gì, mắt anh vẫn hướng về cậu nhưng sâu thẳm trong đó thì chẳng có gì, cứ đờ đẫn lặng im. Fourth biết Pond thật sự không ổn, nên cậu cũng không dài dòng nữa.
_Để em bảo ba là nay anh mệt, vào phòng ngủ chút đi anh, nếu như anh có chuyện gì khó xử, đợi em về rồi kể cho em nghe nhé.
Thấy Pond vẫn không trả lời, Fourth cũng không nói nữa, cậu tự nhiên mà nắm tay anh vào phòng, ấn anh xuống giường, đắp chăn cho anh, xoa tay anh vài cái rồi xoay người bước đi.
_Ngủ một chút, sẽ bớt buồn một chút. Em đi học trước nhé.
Nói rồi, cậu bước thẳng ra phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nặng nề mà bước xuống lầu. Fourth hiện tại bối rối lắm, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của Pond trước kia, cậu lại càng không biết lý do gì mà khiến anh từ một người lạc quan, hay pha trò lại trở nên như trầm mặc và mệt mỏi như thế. Đêm qua lúc gặp Pond ở nhà cậu đã thấy anh có biểu hiện lạ rồi, nhưng cũng không ngờ là anh lại ra đến nông nổi này.
Hít thở một hơi thật sâu, Fourth bước vào phòng bếp nơi Bright và Win đang bàn bạc về công việc kinh doanh của gia đình, trước đây chắc chắn Fourth sẽ chăm chú nghe từng câu từng chữ trong lúc họ nói chuyện với nhau, vì Fourth vốn thích luật, đặc biệt là những điều luật liên quan đến kinh doanh, không hiểu sao nhưng từ những năm cấp 2, Fourth đã nhận ra mình có một niềm đam mê bất tận với đề tài này rồi. Mỗi lúc ba lớn và ba nhỏ bàn về công việc, họ đan xen giữa việc kinh doanh và những vấn đề khúc mắc xung quanh nó, điều này làm Fourth thật sự rất thích, mấy lúc bọn họ thảo luận về vấn đề bản quyền cũng như những quy tắc của ngành kinh doanh, Fourth đều nghe không sót 1 chữ, biết cậu có hứng thú Bright và Win cũng thường xuyên phổ cập cho cậu vô số kiến thức mà họ phải trầy da tróc vảy để đút kết được, mỗi lần như thế, mắt Fourth cứ sáng lên như con nít được cho kẹo vậy, trông nghiêm túc nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Nhưng lần này thì khác, dường như sự bức bối trong lòng đã lấn át đi nổi hào hứng của cậu thường ngày, Fourth thờ thẩn lặp đi lặp lại hành động đưa xuống xuống bát cơm rồi cho vào miệng như một cổ máy. Bright và Win nhìn sơ cũng biết nhóc con của mình có khúc mắc. Win đứng dậy tiến lại gần Fourth, xoa đầu cậu, dùng một ngữ điệu dịu dàng nhưng cũng xen lẫn lo lắng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Một Ngày Nắng
Fanfic"Chào bé con, chú muốn biết tên của bé con có được không ?" "D-dạ Fourth ạ" "Ồ quả là một cái tên tuyệt vời, bé con có muốn về sống cùng bọn ta không ?" "D-dạ có ạ" "Tuyệt !!!!!!"