05

413 39 18
                                    

Fourth sau khi ăn xong, cậu cùng ba nhỏ đi dọn dẹp và rửa chén bát, còn hai người kia có nhiệm vụ lâu bàn ghế và sàn.

_Sao, trường học này đúng ý con chứ, ban đầu ta tính sẽ cho con vào trường Ayutthaya cơ. ( Ayutthaya là một ngôi trường đứng đầu Bangkok )

_Dạ trường đẹp lắm ạ, con thấy học ở đâu cũng giống nhau thôi mà.

_Thôi con thích là được, thế còn bạn mới thì sao, con có tìm được ai chưa ?

_Trời, câu này còn phải hỏi con trai cưng siêu cấp đẹp trai dễ thương ngầu lòi của ba sao. Không phải khoe chứ lúc mới bước vào lớp mọi người thấy con đều "Ồ" lên một tiếng, không những vậy họ còn tranh nhau mời con ngồi cùng đấy. - Fourth bày vẻ mặt tự hào khoe khoang.

_Học ai cái thói tự cao như này không biết. - Win cười bất lực.

_Thì chả. Con giống ba, đẹp đẽ, ngầu lòi như vậy, có gì mà không đáng khoe chứ.

Y bất lực gõ nhẹ vào đầu với đứa con tăng động của mình.

Rồi cứ người rửa người tráng, người nói người cười vì thế mà xuyên suốt lúc rửa chén không lúc nào mà không nghe tiếng khanh khách của cả hai.

Về phía 2 người còn lại, giữa họ cũng có một cuộc đối thoại thú vị

_Pond, kể ba nghe xem có đứa nào dám lén phén đến với cục cưng nhà ta không.

Như chọc đúng chỗ ngứa, anh bắt đầu thì thầm với ba lớn.

_Cái này.... ba không được nói cho nhóc Fourth là con kể đâu đấy, nếu không thì nó sẽ giận con cho xem.

_Được rồi được rồi, kể ba nghe xem nào.

_Có một thằng nhóc cùng lớp với Fourth, nhìn có vẻ là mê nhóc nhà mình lắm, mới lần đầu gặp thôi mà trong lúc nói chuyện thằng nhóc ấy cứ nhìn Sì như muốn in cặp mắt của nó lên mặt của Sì vậy đó. Nghĩ lại không ưa tí nào.

Bright nghe xong liền đập bàn một cái, to đến mức cả ba người còn lại cũng giật mình.

_Có chuyện gì vậy a.n.h y.ê.u ? - Win xoay người lại phía 2 cha con mà nở một nụ cười "hiền dịu".

Bright nhất thời lạnh sóng lưng mà cố gắng chữa cháy.

_À....à có con muỗi, có con muỗi, em yêu đừng nóng, không có gì cả. Việc ở đây cha con anh xong rồi, Pond đi với ba lên phòng khách, ba có chuyện bàn.

Bright biết nếu còn ở lại đây thêm một khắc nào nữa thì có thể đêm nay y sẽ nằm co ro ngoài phòng khách mất.

Win vốn là một người rất quý trọng đồ đạc trong nhà, không vì giàu có mà cậu tiêu xài phung phí, nếu có phung phí thì khoản duy nhất mà cậu chấp nhận có lẽ là dành cho hai đứa con của mình, còn lại nếu không cần thiết nhật định Win sẽ không chấp nhận chi trả dù chỉ là một ít.

Win không hẳn là hà tiện chỉ là từ nhỏ dù sống trong nhung lụa nhưng y vẫn được giáo dục rằng bất cứ món đồ nào mà y có đều là mồ hôi của cha mẹ y tạo ra, cho nên phải biết giữ gìn chúng, Win mang theo quan điểm ấy mà lớn. Về sau, y luôn coi kĩ những món đồ trong nhà, dù cho là một vết xước cũng khiến y khó chịu, bởi vì thế mà trong nhà của họ có vài món đồ có thâm niên lên gần cả chục năm mà nhìn vẫn mới toanh không một miếng hư hại.

[GeminiFourth] Một Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ