Chương 62: Chen diễn

75 15 0
                                    

(*Nguyên gốc là từ này 轧, tui tra từ điển thì thấy nghĩa chen lấn, chen chúc là chuẩn nhất trong trường hợp này, ý chỉ mấy bộ phim chen chúc nhao, ừa, chắc là zậy đó •̀.̫•́✧)

Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, khóe miệng phó đạo diễn Hoàng giật giật mấy cái, Diệp Chu căn bản không cho ông ta cơ hội phản bác giải thích, chỉ vào cửa nói: "Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ ông có thể rời đi."

Phó đạo diễn Hoàng rất muốn nói rằng mình không muốn đi, nhưng sự tình đã đến mức độ này, đi hay ở đã sớm không phải việc ông ta có thể quyết định.

Dù không cam lòng, dưới ánh mắt của Diệp Chu, phó đạo diễn Hoàng vẫn là bước nặng nề rời khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua Cảnh Bác Xuyên, tuy trong lòng vẫn còn hừng hực lửa giận nhưng phó đạo diễn Hoàng không còn dám tự phụ như trước, chỉ ném cho anh ta một cái nhìn chán ghét và hung dữ, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài.

Sau khi phó đạo diễn Hoàng rời đi, Diệp Chu nhìn Cảnh Bác Xuyên đang đứng cách đó không xa.

Cậu cười rất nhẹ nói: "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Cảnh tiên sinh, tôi vẫn luôn cho rằng lời đồn không đáng tin, bởi vì lời đồn thường phóng đại sự thật quá mức, nhưng giờ gặp anh, tôi mới biết anh với hình tượng được mô tả trong tin đồn chỉ có hơn chứ không có kém."

Cảnh Bác Xuyên vừa rồi trước mặt phó đạo diễn Hoàng còn rất kiêu ngạo, lúc này bị Diệp Chu kích động như vậy, lại cư xử ngoan ngoãn như cừu nhỏ, không nói lời nào, chỉ có đầu là càng cúi thấp hơn.

Thấy hắn không nói chuyện, Diệp Chu hỏi: "Anh hôm nay tới đây là bởi vì sớm biết phó đạo diễn Hoàng ở đây, cho nên anh đặc biệt đến trả thù sao?"

Lúc nói lời này, thần sắc Diệp Chu rất tự nhiên, ngữ khí không có chút nào là đùa giỡn, rất nghiêm túc.

Nhưng chính bởi vì nghiêm túc như vậy, mới làm cho đoạn hội thoại này nghe càng buồn cười, mấy nhân viên công tác bên cạnh đều bị cậu chọc cho cười thành tiếng.

Trong mắt Diệp Chu không có ý cười, cậu chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Bác Xuyên, chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Cảnh Bác Xuyên ban đầu muốn cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Diệp Chu, anh ta nhất thời cũng không dám cười, nghiêm túc trả lời: "Không, tôi đến đây để thử vai."

"Tôi rất thích kịch bản này, và tôi cũng thích phong cách quay phim của đạo diễn Diệp, càng yêu thích nhân vật Trình Dã, nếu có thể, tôi thật sự rất muốn diễn nhân vật này. "

"Anh thích đến mức không ngại đánh giám khảo trong buổi thử vai sao?" Diệp Chu lạnh lùng nói.

Cảnh Bác Xuyên nghẹn lại, lại không phản bác được, mặc dù theo ý anh, sai lầm lớn nhất vừa rồi của anh là không nên đối đầu với tên ngốc đó, dù muốn cũng nên đợi buổi thử vai kết thúc rồi ra ngoài để giải quyết.

Chó cắn anh ta một cái, lỗi của anh ta là không nên cắn lại nó, lại càng không nên bởi vì cắn nó một cái mà đánh mất hy vọng có thể lấy nhân vật mình yêu thích đến tay.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ