Chương 121: Chạy rồi

32 4 0
                                    

Cái giá của việc tự tìm đường chết thường rất đau đớn thê thảm.

Lúc nói lời này, từ "ngủ" trong lời của Diệp Chu vốn là danh từ, nhưng ai biết từ này nghe vào tai Giang Đình Viễn lại trở thành động từ.

Ờm...

Diệp Chu nhìn thấy hai mắt Giang Đình Viễn tối sầm, trong nháy mắt dường như trong mắt xẹt qua rất nhiều cảm xúc, Diệp Chu muốn cẩn thận phân tích những cảm xúc này, nhưng tất cả chỉ thoáng qua, biến mất trước khi cậu kịp tìm tòi.

Chỉ thấy Giang Đình Viễn vươn tay ra, ngón tay thon dài đè lại tấm thẻ ngân hàng Diệp Chu vừa đập lên bàn, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve mép thẻ.

Rõ ràng động tác của hắn rất bình thường, nhưng không hiểu sao Diệp Chu lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cậu nhéo tay giấu sau lưng, thẹn quá hóa giận nói: "Em chỉ tùy tiện nói, anh, anh không cần cho là..."

"Vô cùng tình nguyện."

Diệp Chu còn chưa nói xong đã bị Giang Đình Viễn cắt ngang, hắn nhìn Diệp Chu, đôi mắt trừ tước đến giờ luôn tràn ngập lãnh đạm lúc này như biển sâu cuồn cuộn, đang nổi lên một trận giông bão không tên.

Mặt Diệp Chu bị hắn nhìn có hơi nóng lên, cậu ho nhẹ một tiếng, khô khốc nói: "A, vậy, vậy thì...quyết định vậy đi."

"Được."

Giang Đình Viễn không chút do dự cầm lấy thẻ ngân hàng trên bàn, hỏi ý kiến ​​Diệp Chu: "Vậy thẻ này anh cầm trước nhé?"

"Cầm, cầm đi!" Bình thường miệng lưỡi rất sắc bén, hôm nay lại kinh sợ trước mặt Giang Đình Viễn, nói cũng không lưu loát, lắp bắp hồi lâu mới trả lời.

Bây giờ Diệp Chu nào còn khí thế khi điều khiển toàn bộ đoàn phim thường ngày của đạo diễn, cậu giống như một con gà con, chỉ hận không thể vùi đầu vào lông.

May mắn thay, bầu không khí ám muội này tạm thời bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại rung lên.

Điện thoại Giang Đình Viễn đặt trên bàn rung lên, lúc cầm điện thoại lên và nhìn thấy dãy số trên đó, tuấn mi khẽ nhếch, sau khi ra hiệu cho Diệp Chu thì trả lời điện thoại.

Diệp Chu đương nhiên không để ý, thậm chí cậu còn có cảm giác sống sót sau tai họa, căng thẳng trong lòng cũng thanh tĩnh lại, thừa dịp Giang tổng nghe điện thoại ở trong lòng hung hẳng phỉ nhổ bản thân.

Cái miệng này sao lại tiện như vậy! Không có gì làm liền đi gây sự, chỉ hận không thể lấy băng dính dán miệng mình lại!

Nhưng giờ lời đã nói ra, Giang tổng không những đồng ý mà còn nhận thẻ, hiển nhiên chuyện này đã không còn chỗ để cứu vãn, có nói gì cũng đã muộn.

Đang lúc Diệp Chu kiểm điểm bản thân, đột nhiên nghe thấy Giang Đình Viễn cười nhẹ. Diệp Chu bị âm thanh này hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn Giang tổng đang nói chuyện điện thoại.

Mà Giang Đình Viễn dường như cũng có cảm giác, quay đầu lại, hai người bốn mắt chạm nhau, bầu không khí ám muội vất vả lắm mới tan đi vì ánh mắt này lại lần nữa bốc lên trong phòng.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ