Diệp Chu cho rằng mình nghe nhầm, sau sững sờ mấy giây thì nghe được giọng nói thiếu kiên nhẫn của Trình Nhiên từ đầu bên kia điện thoại.
"Yên tâm, tuy rằng số tiền này trong tay tôi không sạch sẽ, nhưng đến tay anh nhất định là sạch sẽ, chưa nói Giang Du sẽ không phát hiện, cho dù Giang Du có phát hiện cũng không sao, tôi có rất nhiều cách đối phó hắn."
Diệp Chu: "...A?"
Đây là sự thần kỳ của thế giới này sao, rõ ràng lần trước thấy Trình Nhiên cậu ta vẫn chỉ là người bị tình yêu che mờ mắt, yêu Giang Du yêu đến không cần mạng, đầu óc ngốc ngếch đơn thuần, một kẻ ngu ngốc, sao vừa mới chạy trốn lại đột nhiên hắc hóa rồi!
"Không, không cần." Diệp Chu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở thiện ý: "Lúc cậu dùng số tiền kìa nên cẩn thận một chút, hiện tại Giang Du và Dư Thu Trạch đang tìm kiếm cậu khắp nơi, nếu thực sự ép họ quá mức, có khi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó sẽ rắc rối đấy."
Trình Nhiên cười lạnh, "Cứ để bọn họ báo cảnh sát đi, buôn bán nội tạng, cố ý giết người, báo cảnh sát à, bọn họ có thể làm bạn trong tù lâu hơn so với tôi, rất tốt."
Lượng thông tin trong lời này của cậu ta quá lớn, đến nỗi Diệp Chu mở miệng cũng không biết nên nói gì để khuyên can.
Theo lý mà nói, ba người vai chính công thụ và bạch nguyệt quang đại chiến sẽ khiến tiểu pháo hôi Diệp Chu nằm mơ cũng sẽ vui mừng đến tỉnh lại, đối với cậu tuyệt đối là trăm lợi không có một hại, nhưng sau Trình Nhiên gọi cuộc điện thoại này, tâm tình Diệp Chu trở nên hơi vi diệu,
Cậu suy nghĩ một chút, sau đó uyển chuyển khuyên nhủ: "Tuy là vậy, cậu hận Giang Du không sao, muốn báo thù cũng không sao, nhưng đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm đáng giá sao?"
Nghe lời nói của Diệp Chu, Trình Nhiên trong điện thoại im lặng, tiếng gió rít từ trong ống nghe truyền đến, khi cậu ta mở miệng lần nữa, không hiểu sao Diệp Chu có cảm giác giọng nói của cậu ta có hơi nghẹn ngào.
"Đừng quản việc không đâu, tôi không cần sự thông cảm của anh, gửi số thẻ cho tôi, cúp đây." Trình Nhiên nói xong liền gọn gàng cúp điện thoại.
Diệp Chu nhìn cuộc gọi đã cúp máy, thở dài một hơi khó nhận ra, cũng không gọi lại.
Cậu không phải thánh mẫu, những gì cần nói đều đã nói rồi, còn lại chỉ có thể xem lựa chọn của Trình Nhiên.
Về phần số thẻ, Diệp Chu đương nhiên là không gửi. Dù sao về tình về lý cậu đều sẽ không nhận số tiền kia, dùng lời của Trình Nhiên mà nói, tiền này là cậu ta dùng bản lĩnh lấy được, sao Diệp Chu có thể lấy.
Hơn nữa Diệp Chu bây giờ cũng không thiếu tiền, mặc dù mấy dự án trong tay cậu không đến nỗi một ngày kiếm một đấu vàng, nhưng gộp lại cũng không khác là bao, chỉ riêng phí đại ngôn hàng năm và các loại tiền thưởng thi đấu của đội thể thao điện tử của Hứa Trừng cộng lại cũng đã được mấy chục triệu.
Chương trình tuyển tú mùa đầu tiên của Từ Vi đã kết thúc, mùa thứ hai đang trong thời gian chuẩn bị, mỗi ngày đều có đủ loại doanh nghiệp có tên tuổi gào khóc quơ tiền muốn tài trợ, hơn nữa một số thí sinh rất xuất sắc của mùa đầu tiên mặc dù trên danh nghĩa là của Kinh Chập, nhưng thực ra là ở dưới cờ phòng làm việc của Diệp Chu tại Kinh Chập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
RomanceTác giả: Tài Ảnh Editor: Quân Linh Tình trạng raw: Đã hoàn Edit: Đang bò Diệp Chu xuyên sách, xuyên thành tiểu tình nhân của nhân vật phản diện. Tâm tình Diệp Chu có chút phức tạp, vui buồn đan xen. Buồn là trong sách cậu và lão đại đều có kết cục r...