Chương 126: Chiêu trò cũ

26 2 0
                                    

Hai cuộc điện thoại không thể giải thích được này không hề khiến Giang Du nhận ra điều gì, chỉ cho là những cuộc gọi quấy rối thông thường, để phòng ngừa lại có thêm những cuộc gọi như vậy gọi tới, Giang Du trực tiếp tắt điện thoại, bước nhanh tới phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ điều trị của Dư Thu Trạch là một bác sĩ trung niên khoảng ngoài bốn mươi có khuôn mặt đoan chính, khi nghe đề nghị chuyển Dư Thu Trạch ra khỏi phòng ICU của Giang Du, ánh mắt ông ấy nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.

"Bây giờ Dư tiên sinh vẫn chưa qua cơn nguy kịch, tình trạng của cậu ấy rất không ổn định, bệnh tim có thể phát tác bất cứ lúc nào, điều này có thể trực tiếp lấy mạng cậu ấy." Bác sĩ lấy bệnh án của Dư Thu Trạch ra giảng giải với Giang Du: "Anh xem, đây là Dư tiên sinh gần nhất..."

Vị bác sĩ trung niên còn chưa nói hết đã thấy Giang Du khoát tay một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói với bác sĩ: "Chuyện này ông không cần phải nói với tôi, tôi đã đi thăm anh ấy, anh ấy đã nói chuyện với tôi suốt mười lăm phút, trạng thái tinh thần rất tốt, vừa nói vừa cười, làm gì nghiêm trọng như ông nói."

"Huống chi, Thu Trạch bệnh đâu phải ngày một ngày hai, nếu muốn giải quyết căn nguyên vấn đề thì chỉ có thể thay tim cho anh ấy, nhưng hiện tại nguồn tim đã không còn nữa, nằm trong ICU hay phòng bệnh bình thường có chỗ nào khác nhau?"

"Nhưng tim của Dư tiên sinh không chịu nổi..." Vị bác sĩ trung niên tê dại bị hắn nói một hồi tê cả da đầu, nhưng vì lợi ích của bệnh nhân, vẫn mở miệng cố gắng giải thích lợi hại trong đó cho Giang Du.

Nhưng hết thảy đều là vô ích. hiện Giang Du đã nghèo đến điên rồi, ICU nổi tiếng là đốt tiền, đặc biệt là vấn đề về tim của Dư Thu Trạch cứ mỗi lần cấp cứu là cần đến mấy vạn, chỉ riêng giá của các máy móc duy trì mạng sống mỗi ngày đã tiêu tốn không ít.

Dư Thu Trạch lúc còn nhỏ khi Dư gia phá sản phải xuất ngoại đã giải quyết luôn vấn đề nhập cư, nên ngay cả bảo hiểm xã hội y cũng không có, nhưng y có bảo hiểm y tế, là thiếu gia được sủng ái nhất của Dư gia, chỉ riêng các khoản phí hàng năm cho các loại bảo hiểm và quỹ khác nhau của Dư Thu Trạch đã là một cái giá trên trời.

Nhưng sau khi Dư gia phá sản, Dư Thu Trạch đương nhiên không thể trả được khoản nợ kếch xù kia, những khoản có thể ngừng thì gần như đều đã ngừng.

Hiện tại chi phí nằm trong ICU của y đều do Giang Du gánh chịu, thuộc dạng tự chi trả hoàn toàn, nếu là trước đây chỉ với chút tiền này Giang Du sẽ không thèm chớp mắt dù chỉ một cái, nhưng nay đã khác xưa, bây giờ gần như đã bị Trình Nhiên ép tới đường cùng, hắn có thể có biện pháp gì, hắn cũng rất tuyệt vọng mà.

Cho nên lúc này bác sĩ có giải thích rõ ràng đến đâu hắn cũng nghe không lọt, mấy lần ngắt lời bác sĩ, cương quyết nói: "Thu Trạch đã nói bản thân không sao rồi, chuyện còn lại không cần ông quan tâm, tôi hy vọng chiều nay có thể hoàn tất thủ tục chuyển phòng bệnh, nếu không tôi sẽ cân nhắc chuyển sang bệnh viện khác."

Bác sĩ trung niên: "..."

Được rồi, cậu trâu bò.

Ông làm bác sĩ nhiều năm như vậy, loại bệnh nhân nào mà chưa từng thấy, cho dù một số người nhà bệnh nhân có trình độ học vấn thấp cũng không có ai như Giang Du, không phân biệt tốt xấu, không quan tâm đến tình trạng thân thể của bệnh nhân, lại càng không chịu nghe lời can ngăn của bác sĩ khăng khăng muốn chuyển phòng bệnh.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ