Diệp Chu kéo vali của mình, bước đi trong vô định.
Đã sớm tìm được nhà đương nhiên là nói dối, từ khi cậu nghe được tin này cho đến khi đích thân Giang tổng xác nhận tin này, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi.
Thời gian ngắn như vậy, cậu đi đâu tìm phòng ở.
Vali thì đã được thu thập từ trước, vốn tưởng răng không cần đến, nhưng không ngờ lại dùng tới thật.
Giữa mùa đông, nhiệt độ ban đêm ở thành phố A rất thấp, Diệp Chu đã quen với mỗi ngày trước khi ra ngoài Giang tổng đều nhắc cậu mặc áo khoác dày, đương nhiên hôm nay không có đãi ngộ như vậy nên Diệp Chu quên mất phải mặc áo khoác.
Vừa ra cửa đã bị gió lạnh thổi qua làm Diệp Chu nhận ra điều này, nhưng cửa đã đóng lại, vì phân rõ quan hệ, trước khi rời đi cậu đã đặt chìa khóa nhà trên tủ giày, không mang nó đi.
Mặc dù dấu vân tay của cậu vẫn còn lưu trên khóa cửa, nhưng hôm nay Diệp Chu thà chết cóng bên ngoài còn hơn làm chuyện ngu xuẩn là quay lại lấy quần áo ngay sau khi chia tay.
Cậu co ro vì lạnh, các khớp ngón tay và chóp mũi đỏ bừng vì nhiệt độ thấp, đôi mắt...cũng tạm thời xem như là bị cóng vậy.
Cũng không biết đi bao lâu, trên bầu trời bông tuyết bắt đầu rơi xuống, khu biệt thự vốn đã vắng vẻ đường phố lúc này càng thêm yên tĩnh, dưới ánh đèn đường phủ xuống con đường dài dằng dặc như không có điểm cuối.
Diệp Chu dừng lại dưới một cột đèn, ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu trên người cậu, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngọn đèn, tựa hồ có thể từ đó mà tìm chút hơi ấm.
Nhưng rõ ràng, đây chỉ là sự an ủi trong lòng.
Không thể tiếp tục như vậy, nếu cứ tiếp tục đi như vậy, chỉ sợ ngày mai cậu sẽ xuất hiện trên tiêu đề của các trang mạng xã hội lớn, tiêu đề Diệp Chu cũng đã nghĩ xong rồi, <<Hôm qua, đạo diễn [Theo đuổi ánh sáng] chết cóng một cách kỳ lạ ở đầu đường, phía sau đến tột cùng là sự suy đồi mất đạo đức hay là nhân tính vặn vẹo?>>
Kéo khóe miệng cứng ngắc lên, Diệp Chu cảm thấy buồn cười với suy nghĩ quái đản của mình.
Cậu lục lọi trong túi hồi lâu, định tìm một điếu thuốc, nhưng khi tìm khắp người đều không thấy, Diệp Chu mới chợt nhớ ra mình đã bỏ thuốc.
Diệp Chu không phải là một người nghiện thuốc lá nặng, cậu chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt, nhưng ở đời trước, do nguyên nhân nghề nghiệp, bất kể cậu mặc quần áo gì, trên người đều sẽ thủ sẵn một bao thuốc lá, thuận tiền cho việc rút ngắn quan hệ hoặc xúc tiến tình cảm.
Sau khi xuyên đến thế giới này, Diệp Chu vẫn không bỏ được thói quen này, sau đó, khi gặp phải bình cảnh trong một cảnh quay của [Một hồi trò khôi hài], Diệp Chu không thể không trốn trong nhà vệ sinh hút một điếu.
Không ngờ chỉ một lần tình cờ như vậy lại Giang tổng đến tham ban tóm được.
Giang tổng không bảo cậu bỏ thuốc, nhưng Diệp Chu rất nhanh liền phát hiện, từ sau lần đó, mặc dù trên phố lớn chỗ nào cũng có cửa hàng thuốc lá và rượu, nhưng cậu lại rất khó mua được thuốc lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
RomantikTác giả: Tài Ảnh Editor: Quân Linh Tình trạng raw: Đã hoàn Edit: Đang bò Diệp Chu xuyên sách, xuyên thành tiểu tình nhân của nhân vật phản diện. Tâm tình Diệp Chu có chút phức tạp, vui buồn đan xen. Buồn là trong sách cậu và lão đại đều có kết cục r...