Chương 70: Theo đuổi ánh sáng

82 16 0
                                    

Diễn trong diễn chiếm khoảng 70%, không thích có thể bỏ qua, thận trọng khi mua.

***

Diệp Chu mang theo Giang tổng đồng thời tiến vào rạp chiếu phim, hai người vừa ngồi xuống, ánh đèn trong phòng lập tức tối lại, sau khi quảng cáo cùng phụ đề chiếu phim phát xong, phim truyện cuối cùng cũng bắt đầu.

Mở đầu là một cảnh quay dài nửa phút, dưới ánh đèn đường mờ ảo giữa đêm khuya, trên con đường vắng vẻ, một thân ảnh đơn bạc thon gầy từ xa đến gần, dần hiện ra trước mắt khán giả.

Trong tay hắn cầm nửa lon bia uống dở, vừa đi vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên uống vài hớp, nhưng bước chân không có nửa phần say, ánh mắt càng thanh minh đến không có dấu vết đang say.

Đi ngang qua một cái thùng rác, bước chân thiếu niên dừng một chút, giơ tay làm động tác ném rổ, ném lon bia rỗng vào thùng rác, không ngờ cái lon không bị quăng vào như ý muốn, mà đập vào vách thùng bắn ra ngoài.

Hắn bước tới chuẩn bị nhặt lon rỗng dưới đất, nhưng khi đến gần lại vấp phải một vật thể lạ, suýt ngã xuống đất, màn hình lắc lư theo chuyển động của hắn.

Thiếu niên thấp giọng mắng một câu, sau khi đứng vững thì dùng chân nhấc vật không nhìn rõ trước mặt lên, không nghĩ vừa mới đá một chút, lại nghe thấy dưới chân phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Hắn bị giật mình cúi xuống mở điện thoại, dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại kiểm tra tình hình dưới chân, không nhìn thì không sao, sau khi nhìn rõ nhất thời sợ tới mức lớn tiếng chửi tục: "Đ* m*! M* nó đây... "

Dưới ánh đèn di động, mơ hồ có thể nhận ra bóng đen dưới chân hóa ra là một người, còn là một đứa trẻ.

Trình Dã tay chân luống cuống đứng đó nhìn một lúc, sau khi hoàn hồn lại vỗ vỗ vào trán mình, buộc mình phải thu tầm mắt lại nâng bước chân nhanh chạy đi.

Trong màn hình thân ảnh Trình Dã càng lúc càng xa, sau khi hắn đi, con đường vắng vẻ càng thêm tiêu điều, ngay lúc khán giả còn tưởng rằng hắn đã rời đi, lại có một bóng người nhanh chóng từ hướng hắn vừa rời đi chạy tới.

Người đến là Trình Dã đã rời đi, hắn quay lại đống rác, thận trọng đưa tay ra kiểm tra hơi thở của đứa bé kia, may mắn thay, cậu bé vẫn còn sống.

Khung cảnh thay đổi, Trình Dã đã trở về ngôi nhà nhỏ cũ nát của mình, dưới ánh đèn chiếu sáng, Trình Dã hít vào một ngụm khí lạnh, hóa ra vết đen trên người đứa trẻ không phải vết bẩn mà là vết máu làm người ta kinh hoàng.

Nhìn thấy đứa trẻ thoi thóp, Trình Dã cắn răng, mở ngăn kéo bị khóa lấy ra một xấp tiền lẻ từ dưới tờ giấy quảng cáo, số tiền trông có vẻ nhàu nát nhưng thiếu niên lại rất quý trọng đếm đi đếm lại, toàn bộ nhét vào trong túi.

Sợ không đủ tiền, Trình Dã chạy đi vay thêm một số tiền từ những người bạn đều là lưu manh gần đó, chắp vá lung tung cuối cùng cũng coi như gom góp được năm trăm đồng, Trình Dã trở về ôm đứa nhỏ bắt xe đến bệnh viện nhi gần nhất.

Sau khi đưa đứa nhỏ đến bệnh viện, Trình Dã vốn định rời đi, hắn với đứa nhỏ vốn không quen không biết, trả trước tiền cho đứa trẻ đến bệnh viện là tận lực, Trình Dã cũng không định làm người tốt gì.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ