Chương 92: Xé bức

64 11 4
                                    

Trình Nhiên có nằm mơ rằng cũng không nghĩ tới, có một ngày Giang Du sẽ đưa bạch nguyệt quang của hắn đến tổ ấm tình yêu mà họ cùng nhau xây dựng.

Nhưng mọi thứ chính là kỳ diệu như thế, Giang Du không chỉ đưa Dư Thu Trạch về nhà mà còn nói thẳng với cậu ta rằng Dư Thu Trạch vừa mới về nước không có chỗ ở nên sẽ ở đây một thời gian.

Lúc đó đầu óc Trình Nhiên trống rỗng, nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống mình đến bảy phần phía sau Giang Du, suýt chút nữa đứng không vững, loạng choạng chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại.

Nghe thấy tiếng cửa bị đóng sập lại, trong mắt Giang Du hiện lên một tia ngượng ngùng, hiển nhiên trong lòng đã oán thầm Trình Nhiên không nể mặt hắn, đặc biệt lại là ở trước mặt Dư Thu Trạch.

Giang Du lúng túng cười với Dư Thu Trạch, che đậy nó: "Vừa nãy là Trình Nhiên, em trai của bạn em, gửi nhờ ở đây, cậu ấy thường ngày bị em chiều hư, anh đừng để ý."

Mặc dù Giang Du giải thích rất có lý, nhưng Dư Thu Trạch là ai, sớm đã nhìn thấy Trình Nhiên có khuôn mặt rất giống mình, cùng với thái độ của Giang Du suốt đường đi, y làm sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra.

"Không sao đâu, trẻ con mà, anh hiểu được, cậu ấy nhìn qua có chút giống anh, cũng coi như là có duyên." Mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng Dư Thu Trạch cũng không chọc thủng, giơ tay vén lọn tóc rối bên tai, vẻ mặt áy náy, "Người nên nói xin lỗi là anh mới phải."

"Tiểu Du, đây là nhà của em, anh ở chỗ này cũng không tiện lắm, anh tuy tiện tìm một khách sạn là được rồi, không quấy rầy em."

Đây không phải là diễn, lúc Trình Nhiên sụp đổ khi nhìn thấy y, trong lòng Dư Thu Trạch cũng cmn hỏng mất!

Y không nghĩ tới, tên ngốc Giang Du không những không giúp y thu xếp khách sạn, mà là trực tiếp đưa y về nhà!

Trên đường đi, y đã cảm thấy không đúng lắm, nhưng Giang Du vẫn luôn thần thần bí bí không chịu nói, tỏ ý muốn cho y niềm vui bất ngờ, khi xe dừng lại ở khu biệt thự, Dư Thu Trạch còn tưởng rằng Giang Du đã mua cho y một căn nhà. .

Nhưng ai biết cửa nhà mở ra, bên trong lại nhảy ra một người trông giống hệt mình!

Kinh hỉ cái em gái cậu ấy mà kinh hỉ! Kinh hãi thì đúng hơn, hắn cmn rốt cuộc là nghèo đến mức nào, chỉ sợ không phải đầu óc Giang Du có vấn đề, mà là điên rồi!

Biệt thự của Giang Du có thể rất sang trọng trong mắt người bình thường, nhưng Dư Thu Trạch là người bình thường sao, y không phải.

Dư gia thời kỳ cường thình thậm chí còn có thể sánh ngang với Giang gia, là cháu út của nhà họ Dư, vì lý do thể chất Dư Thu Trạch từ nhỏ chính là được nâng niu mà lớn lên, thứ gì mà chưa từng thấy.

Quét mắt nhìn qua phòng khách, Dư Thu Trạch liếc một cái là có thể nhìn ra bức bích họa treo trên tường phòng khách là giả.

Vì sao có thể nhìn ra ư, là bởi vì bức tranh thật đã được treo trên tường thư phòng của ông nội đến mấy năm, sau khi Dư gặp nạn, chi chính chi thứ kéo đến nhà cũ cướp đi tất cả đồ vật có giá trị.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ