Chương 123: Một nửa

39 5 0
                                    

Đoàn làm phim mới của Diệp Chu lâm vào bế tắc vì vấn đề tuyển diễn viên, tổ chức hai buổi thử vai liên tiếp vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp, mà Diệp Chu và biên kịch thì không muốn tạm bợ mới tạo thành cục diện như bây giờ.

Theo gợi ý của Giang Đình Viễn, hôm nay Diệp Chu tới đây để hẹn gặp những diễn viên đã có tác phẩm và giải thưởng nhất định đang có lịch trình rảnh rỗi của Kinh Chập, tổ chức một buổi thử vai nội bộ nhỏ ở đây.

Không ngờ xe dừng lại, lúc Giang Đình vừa mở cửa bước xuống xe, đang đợi Diệp Chu đi xuống, một bóng trắng cách đó không xa đã nhào tới, mấy vệ sĩ ngăn bóng trắng lại không cho hắn tới, người đó cũng không nói, chỉ không ngừng giãy dụa, gây ra động tĩnh rất lớn khiến mọi người không thể không chú ý đến hắn.

Diệp Chu xuống xe được nửa chừng, nhìn qua cửa xe đang mở một lúc mới nhận ra, người này không phải là bạch nguyệt quang Dư Thu Trạch đi hai bước cũng phải ho vài tiếng của Giang Du sao.

Sau đó, một loạt sự việc liên tiếp xảy ra, Dư Thu Trạch khóc lóc cố gắng kéo tay Giang Đình Viễn mấy lần nhưng không một lần thành công, Giang tổng căn bản không để y lại gần mình.

Toàn bộ quá trình Diệp Chu đều trốn trong xe xem say sưa ngon lành, cậu vốn cũng không muốn cười, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện gì buồn cười, nói đúng ra thì còn rất thảm, ba người trong cuộc đều thật sự thảm.

Trình Nhiên thích Giang Du như vậy, vì hắn trả giá nhiều như vậy, chưa nói đến việc không nhận được hồi báo, khi Dư Thu Trạch quay lại cậu ta mới biết mình chỉ là thế thân của người khác, càng thảm hơn chính là, Giang Du còn chính miệng yêu cầu cậu ta hiến tim cho Dư Thu Trạch.

Dư Thu Trạch cũng rất thảm, vì nguyên nhân nhóm máu mà y đã khổ sở tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm được một trái tim phù hợp, bây giờ vất vả lắm mới tìm được, mắt thấy có hi vọng khỏe lại, ai ngờ hy vọng cứ như vậy tan vào hư không.

Tất nhiên, thảm nhất vẫn là Giang Du, đưa ra 50 triệu vốn là để cứu mạng bạch nguyệt quang, bây giờ như giỏ tre múc nước công giã tràng, người chạy rồi, tiền cũng mất.

Vốn là một bi kịch, nhưng không hiểu sao phối hợp với vẻ mặt và lời nói của Dư Thu Trạch lại ngay lập tức trở nên buồn cười, lúc đầu Diệp Chu vẫn có thể chịu đựng được, nhưng cho đến khi y thổi ra một bong bóng nước mũi lớn, Diệp Chu nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.

Dù đã nhanh chóng kiềm chế lại nhưng vẫn bị Dư Thu Trạch nghe thấy.

Dáng vẻ hiện tại của Dư Thu Trạch rất chật vật, do tình trạng sức khỏe nên sắc mặt y luôn tái nhợt, cách đây không lâu mới ra khỏi phòng ICU, mặt mày mang vẻ ốm yếu.

Đôi mắt y đỏ hoe vì vừa mới khóc, chóp mũi cũng đỏ bừng, khi nhìn Diệp Chu ánh mắt vô cùng hung ác, không hề có nửa điểm yếu đuối như khi đối mặt với Giang Đình Viễn, như hận không thể lập tức xé nát cậu ra ăn vào trong bụng.

Vẻ mặt này thực sự khá có lực uy hiếp, nếu như dưới mũi Dư Thu Trạch không treo một cái bong bóng nước mũi lớn.

Nụ cười mà Diệp Chu vất vả lắm mới kiềm lại được đột nhiên trồi lên, cậu lấy tay che miệng lại, cố gắng giữ nụ cười của mình không đi quá xa, sau khi hít thở sâu vài lần cuối cùng cũng nén được ý cười.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ