Vừa trải qua đả kích vào giữa trưa, Dưa Bay Lượn vốn đã rất đau đầu, lúc này nghe thấy người gọi đến không phải là phóng viên truyền thông như hắn dự đoán mà là Diệp Chu làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, đầu càng đau như búa bổ.
Tay hắn dùng sức ấn nhân trung tránh cho quá kích động mà tức đến ngấn đi.
Dù đang rất lo lắng nhưng Dưa Dưa không cho phép mình tỏ ra hèn yếu trước mặt kẻ thù, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên thờ ơ hơn, nói: "Cậu có việc?"
Hắn tự cho là mình đã che giấu rất tốt, nhưng hơi thở nặng nề đã bộc lộ tâm tình của hắn, Diệp Chu ở đầu bên kia điện thoại có thể nghe được rõ ràng.
Diệp Chu nhịn cười, ho nhẹ hai tiếng, trêu chọc Dưa Dưa hai câu, khi đối phương sắp tức giận cúp điện thoại, mới vào chủ đề nói: "Là như này Dưa Dưa, chẳng phải weibo diss tôi mấy hôm trước của anh sáng nay đã lên hotsearch sao?"
Có một số việc lúc mình làm thì không có cảm giác gì, nhưng một khi có ai đó đem chuyện này nói ra, nhất là khi người nói thẳng chuyện này ra lại là người trong cuộc, thật ngại quá, dù da mặt dày như Dưa Bay Lượn cùng có hơi không đỡ được.
"À, ừm, có chuyện gì sao?" Hắn ngại đến đỏ mặt, cố hàm hồ cho qua.
Diệp Chu nén cười nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là muốn cảm ơn anh vì chúng tôi mà đánh đợt quảng cáo này, vì bài đăng trên weibo của anh mà trên mạng đã nhấc lên rất nhiều thảo luận dậy sóng, mọi người đều muốn biết rốt cuộc [Rạp Xiếc Kinh Dị] có xem được hay không, nhờ phúc của anh, giúp chúng tôi nhấc lên một đợt marketing lội ngược dòng, hiện tại đã có hai cái hotsearch liên quan đến bộ phim rồi."
"Theo thống kê từ nhân viên của chúng tôi, chỉ riêng phòng vé tính đến trưa nay đã bằng phòng vé của ba ngày đầu chiếu phim cộng lại, rất nhiều rạp chiếu phim đã bày tỏ sẵn sàng đặc cách tăng cường thêm suất chiếu cho chúng tôi."
Dưa Bay Lượn nghe được lời này suýt chút nữa không thở được mà ngất đi, nếu giá trị tức giận có thể thực thể hóa, nhất định sẽ thấy giá trị tức giận trên trán hắn tăng vọt đến mức đáng sợ.
Hắn rít qua kẽ răng vài lời, "Đừng, khách, khí."
Đang muốn cúp điện thoại, nhưng Diệp Chu tựa hồ biết hắn nghĩ gì, đi trước hắn một bước nói: "Đừng cúp máy, hãy nghe tôi nói hết."
Dưa Bay Lượn trợn mắt nghĩ thầm, tôi có thể nghe cậu thì tôi còn là Dưa à! Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng tay lại chậm chạm không nhấn nút cúp máy.
Hắn bực bội vòng tới vòng lui trong gian phòng riêng nhỏ trong nhà vệ sinh, lớn tiếng hỏi: "Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, lát nữa tôi còn phải vào làm!"
Diệp Chu trầm mặc mấy giây, vỗ trán một cái, thấp giọng nói: "Ồ ồ ồ, thực xin lỗi, tôi quên mất anh không còn làm truyền thông tự do nữa."
Cậu không chuyện thì không sao, nhưng bây giờ đột nhiên nói một câu này, quả thực là bóc rách sẹo của Dưa Dưa a! !
Trong lòng Dưa Dưa cảm thấy cay đắng, cơn giận vất vả lắm mới nguôi ngoai lại bùng lên, suýt chút nữa bóp nát điện thoại trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
RomanceTác giả: Tài Ảnh Editor: Quân Linh Tình trạng raw: Đã hoàn Edit: Đang bò Diệp Chu xuyên sách, xuyên thành tiểu tình nhân của nhân vật phản diện. Tâm tình Diệp Chu có chút phức tạp, vui buồn đan xen. Buồn là trong sách cậu và lão đại đều có kết cục r...