Chương 96: Gặp lại

69 14 2
                                    

Diệp Chu nghĩ rằng bị sư tử rượt đuổi vào ngày đầu tiên tới Nam Phi đã là đủ xui xẻo rồi, nhưng ai ngờ rằng cảnh tượng tương tự lại xảy ra vào buổi sáng ngày cậu rời đi.

Chỉ khác là, so với con sư tử điên cuồng đuổi theo trước đó, lần này đuổi theo phía sau bọn họ hung tàn hơn nhiều.

Săn trộm, như tên của nó, chính là săn bắt trái phép động vật hoang dã, sau khi những kẻ săn trộm chọn được mục tiêu sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để săn giết động vật hoang dã, lấy các bộ phận có giá trị của chúng và bán ở chợ đen, chẳng hạn như sừng tê giác, gạc hươu, ngà voi, da thú các thứ, luôn có người ra giá cao thu mua chúng ở chợ đen, sau khi tiểu thương tiến hành gia công sẽ bán lại chúng ra thị trường để kiếm một khoản lợi nhuận chênh lệch giá khổng lồ.

Săn trộm là tội nặng ở bất kỳ quốc gia nào, thời gian thụ án sẽ phụ thuộc vào mức độ được bảo vệ của động vật bị săn bắt.

Về bản chất, những kẻ săn trộm là những kẻ liều lĩnh, hầu hết trong số họ là những người lang thang ở địa phương được trả tiền để làm những việc này, phần lớn trình độ văn hoac của những kẻ săn trộm này đều không cao, chính bởi vì vô tri nên không biết sợ là gì.

Gặp phải bọn họ, không chết cũng bị thương. Hàng năm, ngoài các loại động vật được bảo vệ, còn có kiểm lâm và các tổ chức tình nguyện, một số ít khách du lịch không may mắn đụng trúng họng súng, chết dưới tay những kẻ săn trộm này.

Diệp Chu thuộc về vế sau, kẻ xui xẻo đụng trúng họng súng.

Sau khi nhận ra chiếc xe mình đang ngồi đang là mục tiêu của những kẻ săn trộm, Diệp Chu lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, thậm chí cậu còn quay lại liếc mắt nhìn.

Nhưng chính cái liếc mắt này lại khiến Diệp Chu choáng váng, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Chỉ thấy trên khoảng đất trống mà đàn sư tử của đại vương thường nghỉ ngơi, ba, bốn con sư tử cái bao quanh sư tử con, xung quanh đã có mấy con sư tử ngã xuống, da lông đều bị máu nhuộm đỏ.

Chiếc xe chèn qua cục đá làm cho lắc lư, bàn tay nắm tay vịn của Diệp Chu hơi siết chặt, hít sâu một hơi, nói với hướng dẫn viên: "Mang theo súng không?"

Hướng dẫn viên da ngăm đen mặt trầm như nước, gật gật đầu, ra hiệu 3 cái với Diệp Chu.

"Anh nghĩ có mấy phần khả năng bọn họ sẽ buông tha chúng ta?" Diệp Chu lại hỏi.

Hướng dẫn viên nghe câu hỏi này do dự một lúc, nhưng vẫn không thể đưa ra phán đoán. Có thể thuận lợi rút lui hay không còn tùy thuộc vào tác phòng làm việc của nhóm săn trộm này, trong trường hợp đối phương không tỏ rõ thái độ trước, ngay cả hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm cũng không thể đưa ra kết luận.

Như đã nói trước đây, săn trộm là một việc rất mạo hiểm, những kẻ săn trộm không chỉ cần tránh sự tấn công của dã thú mà còn phải đề phòng tung của mình bị bại lộ, một khi hành tung bị bại lộ và thu hút lực lượng kiểm lâm, nguy hiểm đem lại không thua gì bị mãnh thú tấn công.

Để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và trừng trị nghiêm khắc những kẻ săn trộm, nhiều khu bảo tồn trực tiếp trao cho kiểm lâm quyền nổ súng, một khi phát hiện kẻ săn trộm có thể giết ngay tại chỗ, dùng giết chóc để ngăn giết chóc.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ