Chương 93: Hai vị

52 12 3
                                    

Bất trắc nối tiếp bất trắc, chẳng mấy chốc, ngoại trừ việc bình xăng sắp cạn, khi đi qua một mặt đường bằng phẳng chiếc xe việt dã không biết đã cán phải thứ gì, sau khi cả xe xóc nảy kịch liệt, kèm theo một tiếng vang thật lớn, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào rừng cây.

Nếu tài xế không phải là một tay lái lão luyện có nhiều năm kinh nghiệm, phản ứng kịp thời, khi xe chỉ còn cách gốc cây chưa đầy 2 mét mãnh mẽ bẻ lái thì mới có thể tránh được thảm kịch xảy ra.

Không hề khoa trương khi nói với tốc độ của chiếc xe lúc đó, nếu thật sự va chạm mạnh, những người trên xe có thể sống sót hay không đều phải dựa vào vận may.

Nửa người trên của Diệp Chu bị quăng ra ngoài xe, lúc này con sư tử dường như đã chán chơi trò đuổi bắt rồi, khi nhìn thấy người nhô ra khỏi xe, nó bất ngờ tăng tốc giương cái miệng lớn như chậu máu muốn ngoạm lấy Diệp Chu.

Khi khoảng cách giữa người và sư tử gần nhất, Diệp Chu thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc từ miệng sư tử và nhìn thấy lông bờm dày đặc của sư tử.

Vào khoảnh khắc Diệp Chu sắp tiếp xúc thân mật với con sư tử kia, một lực khổng lồ đã kéo cậu trở lại xe, Diệp Chu ngồi sững sờ trong xe một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn sau khoảnh khắc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

Người hướng dẫn bên cạnh cậu đầu tiên là dùng ngôn ngữ địa phương quan tâm hỏi về tình trạng thân thể của cậu, nhưng thấy Diệp Chu không phản ứng, liền đổi thành tiếng Anh cứng nhắc.

Diệp Chu cuối cùng cũng định thần lại, lắc lắc đầu với hướng dẫn viên và mấy người bạn đồng hành đang lo lắng, dùng giọng đùa giỡn nói: "Dường như gần đây nó ăn uống rất tốt, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối của thịt thối trong miệng nó."

Nhưng rõ ràng, chuyện cười này không thể làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Tài xế lớn tiếng nói gì đó với hướng dẫn viên, hướng dẫn viên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bánh sau bên phải của xe bị nổ rồi, nếu không xuống sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, chúng ta phải tìm cách thôi."

Lời nói của anh ta làm bầu không khí vốn đã căng thẳng thêm phần khủng hoảng, hai người tâm lý chịu đựng kém trong đội không kìm được đã thấp giọng nức nở, nhưng tiếng khóc đã bị vùi lấp trong tiếng động cơ gầm rú và tiếng rít gào của sư tử.

Thầy của Diệp Chu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ tinh thần nhìn Diệp Chu, cười khổ xin lỗi: "Thực xin lỗi, Tiểu Diệp, thầy không nên mời em tới, hại em gặp phải chuyện như vậy, tôi..."

Ông còn chưa nói xong đã bị Diệp Chu cắt ngang, "Thầy đừng nói vậy, tai nạn sở dĩ gọi là tai nạn, chính là bởi vì tính chất ngẫu nhiên và đột ngột của nó, chọn đến Nam Phi để tham gia đoàn đội của thầy là quyết định của cá nhân tôi, trước khi tới tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, bao gồm cả việc đối phó với những chuyện bất ngờ. "

"Huống chi, hiện tại nói những chuyện này còn quá sớm, có thể nó sắp đuổi mệt rồi."

Lời này của Diệp Chu đương nhiên là an ủi, dưới tình huống bình thường, thể lực của sư tử có hạn, đuổi theo con mồi thời gian dài như vậy là không thể, nhưng con sư tử đực này thực sự quá tà môn, không chỉ sức chịu đựng kinh người mà còn theo sát họ không ngừng nghỉ.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ