Chương 117: Tôi nè

33 7 1
                                    

Sức mạnh của đồng tiền chắc chắn rất mạnh mẽ, mặc dù sau khi quay [Rạp Xiếc Kinh Dị] Diệp Chu đã nghèo lắm rồi, nhưng anh tiền để đưa Dưa Dưa lên đầu bảng hotsearch vẫn phải có.

Trưa nay mắt phải của Dưa Bay Lượn giật không ngừng, dù có dán ghi chú cũng không thể thuyên giảm. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, như sắp xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa có khả năng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Trực giác này ngay lập tức làm gián đoạn tâm trạng vui vẻ của hắn sáng nay, khiến hắn không thoải mái ngay cả trong lúc họp, bị sếp điểm danh hai lần liên tiếp.

Cuộc họp của công ty hôm nay kéo dài rất lâu, từ 8 giờ 30 sáng kéo dài đến hơn 2 giờ chiều, trong khoảng thời gian này điện thoại di động của Dưa Bay Lượn liên tục vang lên, nhưng hắn không dám lấy ra xem trước cái nhìn chết chóc của ông.

Cuối cùng cũng tan họp, cơm cũng không buồn ăn, cầm điện thoại di động chạy nhanh vào phòng vệ sinh, lúc khóa cửa lại thì cảm giác căng thẳng trong lòng mới xem như dịu bớt.

Anh ngồi trên nắp bồn cầu, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, thần sắc thả lỏng vừa hút thuốc vừa lấy điện thoại ra bắt đầu kiểm tra tin tức.

Nhưng vẻ mặt thoải mái và thư giãn chỉ kéo dài vài giây rồi cứng lại, Dưa Bay Lượn không dám tin nhìn hộp tin nhắn riêng đã nổ tung của mình, vốn chỉ có một vài tin nhắn riêng lúc này lại chật ních, trong mấy giây hắn mở ra vẫn có tin nhắn riêng đang không ngừng tràn vào.

Sự việc là như thế này, chín giờ sáng nay, bài văn ngắn diss Diệp Chu của Dưa Bay Lượn đã xuất ở trang đầu hotsearch.

Mặc dù hầu hết giới điện ảnh đều biết ân oán giữa Dưa Bay Lượn và Diệp Chu qua chuyện của hai bộ phim trước, đồng thời cũng biết rằng Dưa Bay Lượn chính là lão hắc Chu, nhưng rất ít người ngoài giới điện ảnh biết chuyện này.

Khi hot search này mới bắt đầu xuất hiện, hầu hết cư dân mạng chỉ là tiện tay nhìn một chút, khi thấy nhân vật chính là đạo diễn mà họ quen thuộc, lúc này mới hứng thú.

Mặc dù Diệp Chu là đạo diễn nhưng hai tác phẩm trước đó của cậu, đặc biệt là [Một Hồi Trò Khôi Hài] marketing thực sự quá thành công, thành công đến mức ngay cả những cư dân mạng không quan tâm đến phim ảnh cũng sẽ cảm thấy hơi quen quen khi nhìn thấy tên cậu.

Khi cư dân mạng nhận ra blogger Dưa Bay Lượn này là một nhà phê bình phim, mọi người còn thực sự cảm thấy khá hứng thú, muốn biết lần này Diệp Chu quay phim tệ đến mức nào mới có thể bị người mắng đến lên hotsearch, bộ phim kia đến cùng có bao nhiêu dở tệ, có thể tệ đến mức độ nào?

Nhưng trước khi nhấp vào phấn khích bao nhiêu thì sau khi nhấp vào thất vọng bấy nhiêu.

Chỉ có vậy? Chỉ có vậy? !

Xuyên suốt bài diss chủ quan của blogger, suy nghĩ trọng tâm lặp đi lặp lại chỉ có một điều, 'Diệp Chu thất bại ở phòng vé, tôi rất vui, thực sự rất vui'.

Ngươi là nhà phê bình phim, không phải là không thể diss, nhưng ít nhiều ngươi cũng phải tùy việc mà xét, cung cấp một số thông tin hữu ích chứ? Nhưng không, thông tin hữu ích gần như là không có.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ