Chương 113: An Lợi*

38 5 0
                                    

(安利 (Ānlì) là tiếng lóng trên mạng, nghĩa là chia sẻ hoặc giới thiệu, tiếp thị, làm quảng cáo cho ai đó, cuối truyện Giang tổng đi quảng cáo em bé nhà mình với người lạ luôn.)

Cuối năm mới, Diệp Chu nhận được điện thoại của người phụ trách bộ ngành liên quan, đối phương bày tỏ muốn rút ngắn thời gian xét duyệt, kiến nghị Diệp Chu tiến hành cắt giảm một số nội dung cốt truyện ban đầu.

Đương nhiên Diệp Chu không đồng ý và từ chối không chút do dự.

Đôi khi phim dù hay đến đâu, chất lượng có cao đến mấy thì sau khi trải qua một hồi biên tập cắt nối lung ta lung tung sẽ ngay lập tức trở nên thiếu mạch lạc, bug đầy trời, vớ va vớ vẩn.

Diệp Chu hiểu ý của người phụ trách, thậm chí có thể đoán được họ muốn cắt đi phần nào của phim, nhưng Diệp Chu sẽ không đồng ý.

Bởi vì những cảnh đối phương muốn xóa bỏ mới là tinh túy thực sự của bộ phim, thay vì cắt bỏ và khiến bộ phim trở nên tầm thường, Diệp Chu thà rằng nó chưa bao giờ được công chiếu.

Sự kiên trì của Diệp Chu khiến công đoạn xét duyệt khó khăn lắm mới hơi buông lỏng lại lần nữa rơi vào bế tắc.

Đã gần nửa năm kể từ khi [Rạp Xiếc Kinh Dị] chính thức hoàn thành, ngay tại thời điểm Diệp Chu không còn ôm quá nhiều hy vọng thì lại truyền đến tin tức tốt.

Sau hơn nửa năm nộp hồ sơ xét duyệt, cuối cùng cũng đã thành công vượt qua thẩm tra.

Trong mấy tháng chờ xét duyệt Diệp Chu cũng không hề nhàn rỗi, ngoại trừ đoạn thời gian buông lỏng lúc ăn tết, những lúc khác cậu đều dành thời gian để chuẩn bị cho kịch bản mới.

Theo thói quen hình thành ở kiếp trước, Diệp Chu vốn là người không thể ngồi yên, cậu đã nhàn rỗi hơn nửa năm kể từ khi [Rạp Xiếc Kinh Dị] đóng máy.

Khi bận rộn thì rất muốn nghỉ phép nghỉ ngơi thật tốt, nhưng sau một thời gian dài nghỉ ngơi, lại muốn tiếp tục làm việc. Đây chính là chân dung chân thật của Diệp Chu.

Đúng lúc Diệp Chu đang rảnh rỗi, một cuốn sách chất lượng khá tốt xuất hiện trước mặt cậu.

Tỉ mỉ mà nói, cuốn sách này còn là do vai chính công Giang Du tự tay nhường lại.

Ở buổi đấu giá mà Giang tổng đưa Diệp Chu đến khi cậu vừa mới xuyên qua, liếc mắt một cái đã chọn trúng một tác phẩm tên là [Hồi Tưởng], nhưng vì vai chính công thụ ác ý ra giá, cuối cùng giá cả đã được nâng lên hai triệu, Diệp Chu hãm hại vai chính công thu, quyết đoán từ bỏ đấu giá.

Vốn tưởng rằng tác phẩm này không có duyên với mình, nhưng không ngờ chỉ mấy tháng trước, vai chính công Giang Du đã nghèo đến mức phải bán lại tác phẩm đã mua trước đó để bù đắp kinh phí do chi tiêu vượt quá ngân sách của [Chiến Thành 2].

Khi đó mọi người trong ngành đều bận chế giễu, nhưng Diệp Chu không những không xem chuyện cười, còn nhờ Giang tổng phái người đến công ty Giang Du chọn mấy tác phẩm khá có triển vọng.

Việc này chắc chắn không thể dùng danh nghĩa Giang tổng và Giang thị, Giang tổng đã giao chuyện này cho một công ty chi nhánh nhỏ dưới quyền xử lý.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ