Hai người cứ như vậy đi xuống núi trong đêm, Diệp Chu vừa đi vừa nghĩ, may là ngọn núi này không cao, chỉ là một ngọn đồi thấp, nếu không bọn họ có lẽ sẽ phải đi bộ cả đêm.
Nghĩ đến thôi chân đã thấy đau rồi, thảm quá.
Khi họ xuống tới nơi, tài xế của Giang Đình Viễn đã đợi sẵn dưới chân núi, Giang Đình Viễn đưa Diệp Chu trở lại căn hộ nhỏ của cậu, Giang tổng muốn đưa cậu lên, nhưng Diệp Chu đã ngăn hắn xuống xe.
Lúc tạm biệt, Diệp Chu vốn đã chuẩn bị lên lầu, nhưng mới đi được hai bước, hình như nhớ ra cái gì, quay người đi đến trước xe Giang tổng, gõ cửa sổ.
Sau khi cửa sổ xe hạ xuống, Diệp Chu vươn tay bám lấy cửa sổ, nhìn Giang tổng bên trong, bộ dáng làm càn ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Giang tổng không hiểu, nghĩ rằng cậu có chuyện muốn nói, liền nghiêng người tiến lại gần cửa sổ.
Không ngờ, vừa đến gần, hắn đã thấy bàn tay Diệp Chu buông cửa sổ xe, nâng cằm hắn lên, nhào tới hôn một ngụm.
Nhân lúc Giang tổng chưa kịp định thần lại lập tức buông ra, giả vờ như không có chuyện gì rút tay ra, ho nhẹ: "A, không còn sớm nữa, tôi lên trước."
Nói xong, Diệp Chu cứ như lòng bàn chân bôi dầu, chạy trốn nhanh như một làn khói, chờ Giang tổng lấy lại tinh thần, Diệp Chu đã sớm chạy xa rồi, bây giờ đuổi theo đương nhiên là không kịp.
Giang Đình Viễn đưa tay chạm vào môi mình, đôi môi mỏng hơi lạnh dường như vẫn còn sót lại hơi ấm của Diệp Chu cùng với mùi bạc hà thoang thoảng.
"Thưa ngài?" Hồi lâu không nhận được mệnh lệnh, tài xế thận trọng hỏi.
Giang Đình Viễn hồi thần, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đến công ty đi."
Hoàn thành những công việc quan trọng càng sớm mới có thể rút ra càng nhiều thời gian nghiên cứu cách nhanh chóng theo đuổi người mình thích thành công! Giang Đình Viễn tự nhận mình có khả năng giữ bình tĩnh rất tốt, trên thương trường đối mặt với những hàng mục giá trị lớn đến đâu hắn cũng luôn là một bộ dáng sóng lớn không sợ, nhưng đối với Diệp Chu, đừng nói bình tĩnh, Giang Đình Viễn chỉ hận không thể nhanh chóng lần nữa đem người lừa về, tiêu diệt hết mấy con ruồi vo ve xung quanh cậu.
Cùng lúc đó, Từ Thiên đang chơi game liên tục hắt hơi mấy cái.
"Bị cảm lạnh sao?"
Trước sự quan tâm của người đại diện, Từ Thiên đặt điện thoại xuống, xoa mũi nói: "Không, hai ngày nay tôi không hề bị cảm lạnh."
Quản lý nghĩ tới gì đó, mỉm cười hỏi: "Có phải là vì có người nhớ đến cậu không?"
Tuy Từ Thiên có tình cảm với Diệp Chu nhưng cũng không nói cho người đại diện biết, có điều hai người đã hợp tác lâu như vậy, người đại diện cũng hiếu rất rõ hắn, không cần nói ra miệng, chỉ nhìn ánh mắt và thái độ cũng có thể đoán được bảy tám phần.
Huống chi ngay từ đầu Từ Thiên cũng không hề có ý định giấu diếm, hắn tuy rằng khá Phật hệ, nhưng xưa nay cũng không buồn che giấu bất cứ điều gì, gia thế của hắn đặt ở đó, không có nhiều nỗi lo như những minh tinh khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
Lãng mạnTác giả: Tài Ảnh Editor: Quân Linh Tình trạng raw: Đã hoàn Edit: Đang bò Diệp Chu xuyên sách, xuyên thành tiểu tình nhân của nhân vật phản diện. Tâm tình Diệp Chu có chút phức tạp, vui buồn đan xen. Buồn là trong sách cậu và lão đại đều có kết cục r...