Đến trước cửa đài Quýt, xe vừa dừng lại, tài xế còn chưa kịp mở cửa, Diệp Chu giống như vô cùng vui mừng mở cửa xe nhanh chóng lao ra ngoài, chạy không được hai bước, liền nghe thấy tiếng cửa kính xe từ từ hạ xuống đằng sau phát ra tiếng vang nhẹ nhàng.
Cùng với đó là giọng nói không nghe ra hỉ nộ của Giang tổng.
"Tiểu Chu."
Diệp Chu vốn định giả vờ như không nghe thấy Giang tổng nói gì, một hơi chạy thẳng vào đài truyền hình, nhưng mà sự thực chứng minh, thứ như phản xạ có điều kiện thực sự không cho cậu chút mặt mũi nào cả.
Gần như ngay khi giọng nói của Giang tổng vang lên, Diệp Chu dường như bị trúng định thân chú, cả người duy trì tư thế chạy bộ, mấy giây sau, từ chạy biến thành giậm chân tại chỗ.
Thấy Giang tổng vẫn chưa hài lòng lắm, Diệp Chu đành nhận mệnh lon ton quay lại, chạy ra như thế nào thì chạy về như thế, cho đến khi cậu tới trước xe, tiếp tục đi bộ tại chỗ, vẻ mặt lúng túng nhưng không quên khách sáo nở nụ cười, thanh âm cố gắng trấn định: "Giang ca, còn có chuyện gì sao?"
Giang Đình Viễn nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó đột nhiên vươn cánh tay thon dài ra khỏi cửa sổ xe, nắm lấy chiếc cà vạt mà hắn tự tay thắt một cách cực kỳ chính xác, hơi dùng sức, Diệp Chu bị lực đạo này túm không khỏi cúi người xuống, hai người lại một lần bốn mắt nhìn nhau.
Diệp Chu nhìn ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Giang tổng, sau đó nhìn tư thế kỳ lạ lại có chút ám muội của hai người, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không chờ Giang tổng có động tác, hít sâu một hơi tự mình chuẩn bị tâm lý, nghiêng người tiến lên trước Giang tổng chưa kịp phản ứng hôn nhẹ lên đôi môi mỏng mát lạnh của hắn.
Môi hai người vừa chạm vào nhau, Diệp Chu liền nóng lòng muốn bỏ chạy, bất quá gừng càng già càng cay, biết rõ tính cách cậu, trước khi cậu bỏ chạy Giang tổng đã vươn tay giữ lấy đầu cậu, làm nụ hôn này sâu thêm.
Sau khi nụ hôn kết thúc, tâm trạng vốn dĩ dọc theo đường đi đã bình tĩnh trở lại của Diệp Chu lại lần nữa như ngựa phi nước đại, nhiệt độ trên mặt vất vả lắm mới trở lại bình thường cũng lần nữa lên cao theo nụ hôn này.
Khi được thả ra, cả người cậu giống như một con tôm mới được vớt ra khỏi nước sôi, toàn thân chỗ nào cũng đỏ bừng, lời trong đầu muốn nói ra cũng trở nên hỗn loạn: "Giang ca anh bận đi, tôi giải quyết được, tôi vào trước đây."
Giang Đình Viễn sờ sờ đầu cậu nói: "Tôi với em cùng đi."
Vốn dĩ liên tiếp bị hôn khiến cho đầu óc có chút choáng váng, lúc này thấy Giang tổng không những không rời đi mà còn muốn cùng mình lên lầu, Diệp Chu thoải mái cười gật đầu liên tục: "Được, vậy thì... Giang ca vất vả rồi."
Biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng đợi đến khi Giang tổng xuống xe, hai người cùng nhau đi về phía cửa, mới đi không được hai bước liền bại lộ.
Giang tổng phát hiện dị thường nhíu mày, bước chân dừng bước, Diệp Chu đang thất thần nhất thời không phản ứng kịp, mới đi được hai bước lại bị Giang tổng gọi lại, Diệp Chu quay đầu lại, một mặt mờ mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
RomanceTác giả: Tài Ảnh Editor: Quân Linh Tình trạng raw: Đã hoàn Edit: Đang bò Diệp Chu xuyên sách, xuyên thành tiểu tình nhân của nhân vật phản diện. Tâm tình Diệp Chu có chút phức tạp, vui buồn đan xen. Buồn là trong sách cậu và lão đại đều có kết cục r...