Chương 72: Lên men

67 10 0
                                    

"Này, cái này lợi hại như vậy sao??"

***

"Ý của ngài là...ừm, tăng cường suất chiếu cho [Theo đuổi ánh sáng]?" Diệp Chu nghe được cuộc gọi từ đầu dây bên kia, sắc mặt có chút kỳ quái.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đầu bên kia điện thoại, Diệp Chu do dự một lúc rồi thận trọng nhắc nhở: "Nhưng [Theo đuổi ánh sáng] là đề tài ít người thích, có thể sẽ không có nhiều khán giả như vậy."

Nói xong, cậu vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ không tiếp tục kiên trì, không ngờ người phụ trách rạp chiếu phim bên kia điện thoại lại thẳng thắn nở nụ cười, giọng nói đối với cậu tràn đầy tín nhiệm khó giải thích được.

"Chúng tôi tin tưởng vào năng lực của đạo diễn Diệp, cũng tin tưởng [Theo đuổi ánh sáng] sẽ mang đến cho chúng tôi kinh hỉ." Người phụ trách không đợi Diệp Chu nói gì đã bổ sung: "Cho dù là [Theo đuổi ánh sáng] cuối cùng không thể tạo ra thành tích thì đây cũng là lựa chọn của chính chúng tôi, lãi hay lỗ đều không liên quan gì đến đạo diễn Diệp, ngài không cần phải có bất kỳ áp lực tâm lý nào.''

Người phụ trách đã nói đến vậy, nếu như Diệp Chu lại cự tuyệt, thật là quá không biết cân nhắc.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Chu ngây ngốc một hồi, suýt chút nữa bị bánh ngọt đột nhiên tới đập cho bối rối, cậu thân là đạo diễn bộ phim còn không có tự tin mạnh mẽ như vậy, bọn họ lấy đâu ra lòng tin với cậu vậy?

Cuộc điện thoại này dường như mới chỉ là bắt đầu, Diệp Chu còn chưa kịp nghĩ ra mấu chốt trong đó, một cuộc lại một cuộc điện thoại lại nối tiếp nhau vang lên, vừa giữa trưa đã trả lời không dưới bảy tám cuộc gọi từ người phụ trách của các rạp chiếu phim lớn.

Hơn nữa, những người này đến cùng một mục đích, đều nói ra ý định chuẩn bị tăng cường suất chiếu [Theo đuổi ánh sáng] với Diệp Chu, trong đó thậm chí còn có rạp chiếu phim mà trước đây khi chiếu [Một hồi trò khôi hài] Diệp Chu đã tranh thủ rất lâu nhưng vẫn không tranh được, một chuỗi rạp hạng nhất với tỷ lệ cao.

Một buổi sáng trôi qua, sau khi cúp cuộc gọi cuối cùng, Diệp Chu thở dài một hơi rồi vào phòng tắm rửa mặt, khi làn nước lạnh chạm vào da thịt, cảm giác lành lạnh khiến Diệp Chu cuối cùng cũng ý thức được những cuộc gọi sáng nay không phải là mơ, mà là thực sự tồn tại.

Trong lòng Diệp Chu kỳ thật có thể đoán được bảy tám phần, đại khái là bởi vì doanh thu phòng vé của [Một hồi trò khôi hài] quá ngoài ý muốn, lần trước không kịp chia chén canh này nên lần này rạp chiếu phim lựa chọn đặt cược vào trên người cậu.

Nhưng điều khiến Diệp Chu dở khóc dở cười chính là, nếu [Theo đuổi ánh sáng] là một bộ hài kịch có cùng chủ đề với [Một hồi trò khôi hài], các rạp chiếu phim lớn làm như vậy thì cậu còn có thể hiểu được, nhưng [Theo đuổi ánh sáng] là đề tài gì, đại bi kịch hiếm thấy trên thị trường ít được mọi người chú ý đó!

Thay vì đặt cược vào rất nhiều bộ phim kinh phí lớn trong mùa hè, họ lại đặt cược vào cậu, đây rố cuộc là cậu điên hay giám đốc các rạp chiếu phim điên, quá viển vông.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ