Chương 109: Động Thủ

37 5 0
                                    

Bộ phim [Song Sắt Nước Mắt] này khá thú vị, nó không lấy nước mắt bằng những cảnh khổ tình, toàn bộ phim kể cả nhạc dạo cũng để thể hiện sự tích cực hướng về phái trước.

Ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời nhân vật chính Hoắc Viễn, bộ phim này cũng không hề nhiễm phải bất kỳ sự u ám nào. Vậy tình tiết thực sự lấy nước mắt ở đâu?

Ở chỗ chân thực. Bộ phim này từ đầu đến cuối đều rất chân thực, thay vì nói Hoắc Viễn là nhân vật trong một bộ phim, nói anh ấy sống ở bên cạnh chúng ta thì đúng hơn, dường như xung quanh mọi người đều có một người giống như Hoắc Viễn, ngay cả khi đặt trải nghiệm của anh vào hiện thực cũng không cảm thấy mâu thuẫn chút nào.

Hoắc Viễn không khác gì tất cả những người bình thường, có ưu điểm nhưng đồng thời cũng có nhiều khuyết điểm, anh ấy cũng sẽ bám giường, thỉnh thoảng sẽ nhượng bộ, có sở thích và ham muốn riêng, có người mình thích, cũng có người mình căm ghét, anh ấy thực sự quá phổ thông cũng quá bình thường.

Không có hào quang nhân vật chính, nếu có gì đặc biệt thì chính là có hơi xui xẻo.

Là nhân vật chính của bộ phim, anh ấy có ba lần chuyển biến cảm xúc rất lớn, lần đầu tiên là sau khi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học lần thứ ba, lần thứ hai là sau khi đi tù vì tội giết người trong lúc hoảng loạn, lần thứ ba là khi cha mẹ qua đời thúc đẩy Hoắc Viễn thay đổi tính cách.

Mặc dù đã rất nỗ lực trong tù và được giảm án nhiều lần, thậm chí còn phát minh và được cấp hai bằng sáng chế độc quyền. Nhưng vẫn không thể che giấu sự không hòa hợp của mình với thế giới.

Anh ta bị kết án hai mươi ba năm tù, khi vào tù là độ tuổi thanh xuân, thanh niên hăng hái tinh thần phấn chấn, khi ra tù, tóc mai đã điểm bạc, tuy rằng lưng vẫn thẳng tắp như trước, nhưng trên mặt đã có những nếp nhăn.

Hai mươi ba năm sau, bên ngoài đã cảnh còn người mất. Con hẻm quen thuộc đã được sửa sang sạch sẽ, lúc bước vào chân anh thậm chí còn chần chừ do dự.

Cô gái anh thích đã kết hôn, những người bạn cũ đều đã lập gia đình, lúc rời đi, khi rời đi bố mẹ thân thể khỏe mạnh, trung khí mười phần giờ cũng không còn nữa.

Căn nhà nhỏ nơi anh sống từ khi sinh ra đã bị phá bỏ từ lâu, thay thế bằng những tòa nhà cao tầng với hình dáng đẹp mắt.

Cuối phim, Hoắc Viễn đứng trên một con đường nhỏ dài, từng bước chầm chậm đi về một hướng xa xa, theo ống kính kéo xa, bóng dáng của anh cũng dần dần càng đi càng xa.

Cùng lúc đó, giọng nói của Hoắc Viễn vang lên trong ống kính kéo xa.

"Con người dù sao cũng phải trả giá thật lớn cho sai lầm của mình, một số thì cần phải tự mình trả giá, một số lại làm liên lụy người khác. Có những sai lầm có thể bù đắp, có những sai lầm thì không."

"Nếu như có thể, hãy tận lực thoát ra khỏi vũng lầy, giành lấy cuộc sống mới."

"Nếu như không thể, thì hãy dũng cảm tiến về phía trước, mọi chuyện sau này, không có đường lui."

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ