Diệp Chu phẫn nộ buông tay, giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Nguy rồi! Nguy rồi! Nguy rồi!"
Mắt Chúc Ninh đỏ bừng, hoàn toàn không hiểu tại sao: "Hả?"
Nhưng rất nhanh cậu đã nhìn thấy Giang Đình Viễn ở cửa dưới cái nháy mắt của Diệp Chu, mặc dù vì quen biết Diệp Chu mà Chúc Ninh đã gặp Giang tổng không chỉ một lần, nhưng mỗi khi thấy hắn cậu vẫn theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi.
Đặc biệt là khi nghĩ tới mình vừa mới ôm ấp với Diệp Chu, Chúc Ninh lập tức run lên.
Diệp Châu ho nhẹ một tiếng, dâng lên khuôn mặt tươi cười với Giang tổng: "Giang ca, anh tới rồi, tôi chờ anh đã lâu, chỗ tôi còn có một cảnh cuối cùng, quay xong chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Sợ Giang tổng nói thêm gì, Diệp Chu vừa nói xong liền lập tức nháy mắt với phó đạo diễn ở bên cạnh, phó đạo diễn lập tức hiểu ý, cầm chiếc loa trên bàn lên, mở lên và hét: "Được rồi, mọi người đừng nghỉ ngơi, cảnh cuối cùng mọi người hãy cố gắng lên, tranh thủ hoàn thành công việc hôm nay sớm chút, nhanh lên nhanh lên."
Diệp Chu thấy thế lập tức lừa gạt, ngượng ngùng nhún vai với Giang tổng: "Giang ca anh xem, sắp bắt đầu rồi, hay là anh ngồi bên kia nghỉ ngơi một lát, cảnh này cũng không khó lắm, sẽ xong nhanh thôi."
Giang Đình Viễn hiểu rất rõ Diệp Chu, sao có thể không nhìn ra tiểu tâm tư của cậu, cũng biết rõ cậu và Chúc Ninh là bạn bè, sẽ không vì vậy mà hiểu lầm, cho dù là người xa lạ, Giang Đình Viễn cũng sẽ nghe Diệp Chu giải thích trước, từng trải và tu dưỡng ở độ tuổi của hắn đều quyết định hắn sẽ không vì chuyện này mà thất thố hay khiến cho Diệp Chu phải lúng túng.
Cái gọi là ăn dấm chẳng qua là tính xấu của Giang tổng xấu tính không có chỗ phóng thích, phần lớn là trêu chọc Diệp Chu, bởi vì biểu tình của Diệp Chu thực sự rất thú vị.
Lúc này nghe được lời của Diệp Chu, Giang Đình Viễn gật đầu, cùng Chúc Ninh đi đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi trên ghế nhìn Diệp Chu quay phim.
Cảnh quay này không khó, cộng thêm nhân viên đoàn phim và diễn viên đã làm việc cùng nhau được vài tháng, Diệp Chu vốn tưởng rằng cho dù không phải một lần qua, cũng sẽ không đến nỗi nào.
Nhưng ai mà ngờ một cảnh quay đơn giản như vậy, lại có người liên tiếp NG, đã hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nào qua.
Tâm tình Diệp Chu lúc đầu vẫn rất tốt, nhưng bất kể là đạo diễn nào, dù tính tình tốt đến đâu, đối mặt với diễn xuất lung tung lộn xộn của diễn viên cũng khó khống chế không tức giận.
"Sợ hãi, sợ hãi, cô có biết không? Cô sắp chết đến nơi rồi mà còn có thời gian để thất thần? Cô có biết mình đang làm gì không, cô đang chạy để giữ mạng, không phải để cô đứng như trời trồng, cô đứng đó làm gì? "
Diệp Chu đè nén tức giận, nhìn hình ảnh trên màn hình, mặc dù cậu rất ít khi phát hỏa trên phim trường, nhìn qua có vẻ rất dễ nói chuyện, ở chung với nhân viên đoàn phim rất hòa hợp, nhưng không có nghĩa là Diệp Chu không có tính tình.
Trên thực tế, càng là người có tính tình tốt, khi nổi giận lại càng khiến người sợ hãi.
Trạng thái của cậu bây giờ rõ ràng là đang đè nén lửa giận, phim trường to lớn bỗng nhiên yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, trợ lý bên cạnh cậu cùng mấy diễn viên khác đều sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ một giây sau mũi giáo sẽ nhắm vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
RomansaTác giả: Tài Ảnh Editor: Quân Linh Tình trạng raw: Đã hoàn Edit: Đang bò Diệp Chu xuyên sách, xuyên thành tiểu tình nhân của nhân vật phản diện. Tâm tình Diệp Chu có chút phức tạp, vui buồn đan xen. Buồn là trong sách cậu và lão đại đều có kết cục r...