Mặc dù mấy năm nay cha Giang bảo dưỡng rất tốt nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao. Trước đó bị Diệp Chu làm vấp ngã đã khiến ông ta toàn thân đau nhức, bây giờ đau đớn đã giảm bớt lại bị Diệp Chu lần nữa đánh ngã xuống đất.
Xương cốt toàn thân từ trên xuống dưới đều như vỡ ra, lần này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu đau đớn, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Diệp Chu ngồi quỳ trước mặt ông ta, đưa tay về phía ông ta, nói: "Ngưỡng mộ bác đã lâu rồi, trước đó lễ nghi chưa tới, lần này coi như miễn cưỡng đạt."
Cậu chỉnh lại quần áo, phủi phủi bụi không tồn tại trên tay áo, thong thả cười nói: "Tôi xin tự giới thiệu bản thân với ngài hơi trễ một chút."
"Tôi là Diệp Chu, là bạn trai của Giang Đình Viễn."
Diệp Chu mỉm cười nhìn cha Giang, trên mặt lại nở nụ cười hiền lành, đưa tay ra muốn kéo ông ta lên khỏi mặt đất, nhưng vừa đưa tay ra thì thấy cha Giang vốn đang duy trì động tác lúc bị ném xuống đất nhanh chóng lăn hai vòng trên đất, lăn đến một nơi ngoài tầm tay của Diệp Chu.
Hành động của cha Giang gần như là theo bản năng, lão gia tử đã không ít lần đánh ông ta vì sự vô dụng của ông ta, dẫn đến từ nhỏ cha Giang đã có kinh nghiệm đối phó với việc bị đánh, kể từ khi Giang lão gia tử qua đời, đã lâu cha Giang không sử dụng lại kỹ năng né tránh này.
Nếu không phải Diệp Chu xuất hiện, sợ là cha Giang đã quên mất kỹ năng này, nhưng người đứng trước mặt ông ta lúc này rõ ràng chỉ là một thanh niên nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, không hiểu sao lại khiến cha Giang nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị Giang lão gia tử chi phối.
Vợ mới vừa mới lĩnh chứng của cha Giang lúc này đang sợ ngây người, và ta ở cùng cha Giang nhiều năm như vậy, dù biết cha Giang là một kẻ cặn bã nhưng trước ở vẫn luôn hào phóng trên phương diện tiền bạc, trước mặt mẹ con bà ta rất có phong thái nói một không hai, bà ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày ngọn núi trong mắt mình sẽ sợ hãi như thế này khi đối mặt với một tiểu tử.
Diệp Chu cũng bị hành động của cha Giang chọc cười, cũng không lại gần ông ta nữa, chỉ nhìn ông ta từ xa, giọng điệu ôn hòa, nhưng trong lời nói lại không hề che giấu sự uy hiếp.
"Bác trai đừng căng thẳng, lần này đắc tội bác nhiều như vậy, lần sau tôi còn dám nữa."
Nói tới đây, Diệp Chu chuyển chủ đề, dùng giọng điệu có chút trêu chọc nói: "Nhưng tôi và ngài khác nhau, ngài không phân phải trái đã muốn động thủ, ngài khách khí với Giang ca, tôi cũng sẽ khách khí với ngài, ngài không khách khí với anh ấy, vậy thì xin lỗi, lần sau nếu còn động thủ thì sẽ không nhẹ nhàng cho qua như hôm nay đâu."
"Ngài động vào tay anh ấy, tôi sẽ đánh gãy tay ngài, ngài động vào chân anh ấy, tôi sẽ đánh gãy chân ngài, nếu ngài muốn động vào mặt anh ấy, vậy thì ngại quá, đầu ngài phải bay đi rồi."
Cha Giang nào đã gặp cuộc chiến như này bao giờ, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, cho dù là một công tử bột thất học nhưng gia thế của ông ta đặt ở đó, thận phận thái tử gia Giang gia bày ra đó, ngoại trừ Giang lão gia tử, những người khác đừng nói động thủ, ngay cả người dám mở miệng mắng hắn cũng rất ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản
RomanceTác giả: Tài Ảnh Editor: Quân Linh Tình trạng raw: Đã hoàn Edit: Đang bò Diệp Chu xuyên sách, xuyên thành tiểu tình nhân của nhân vật phản diện. Tâm tình Diệp Chu có chút phức tạp, vui buồn đan xen. Buồn là trong sách cậu và lão đại đều có kết cục r...