Chương 114: Xiếc Thú

40 6 0
                                    

Khi Phùng Thiên Minh vừa mới bắt đầu nghe giới thiệu còn rất nghiêm túc, với tư cách là một đạo diễn dám mạo hiểm lớn như vậy lựa chọn quay phim kinh dị trong hoàn cảnh không xác định, không chỉ là một dũng sĩ thực sự mà còn là một báu vật trong ngành, hiểu thêm một ít cũng không có gì không tốt.

Nhưng mà Phùng Thiên Minh càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, nhưng nếu hỏi hắn cụ thể là không ổn chỗ nào thì hắn cũng không nói rõ được, nhưng hắn thực sự cảm thấy có gì đó không đúng.

Vẻ mặt của Phùng Thiên Minh cũng thay đổi từ tràn đầy hứng thú sang đầu đầy dấu chấm hỏi, đợi đến khi Giang Đình Viễn nói xong câu cuối cùng, dấu chấm hỏi khổng lồ trên trán hắn đã xé toạc chân trời.

Phùng Thiên Minh: "???"

Không phải là đạo diễn sao, sao anh vừa nói vậy lại cảm thấy kỳ lạ nhỉ, giống như đang giới thiệu bạn trai mình vậy, lại còn cái gì mà chỉ thưởng thức tác phẩm là được rồi, không cần có những ý nghĩ khác.

Đại ca, đó là bạn trai của anh đúng không, lời này của anh có hơi khó hiểu đấy!

Giang Đình Viễn hiển nhiên không get được sự bối rối của Phùng Thiên Minh, sau khi nói xong câu kia liền khẽ gật đầu với hắn, kéo Diệp Chu quay lại xếp hàng.

Phùng Thiên Minh trong lòng đầy thắc mắc, lại một câu cũng không hỏi ra được. Ngay khi hắn lấy hết dũng khí muốn hỏi thêm gì đó thì trên loa phát thanh thông báo [Rạp Xiếc Kinh Dị] ra sân.

Vừa lúc xếp hàng đã tới lượt, Phùng Thiên Minh tức giận nín lại một bụng đầy nghi vấn, lấy vé từ máy bán vé ra, chuẩn bị xếp hàng vào trong.

Mặc kệ hôm nay có phim gì, dù sao hắn cũng đặc biệt đến đây để xem [Rạp Xiếc Kinh Dị], về bên ngoài đang có nhiều người đến xem bộ phim nào thì liên quan gì đến hắn.

Ông Tiểu Minh sống đến 108 tuổi cũng chính vì ông không lo chuyện bao đồng đấy.

Nghĩ như vậy, Phùng Thiên Minh thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, đi tới quầy mua bắp rang và đồ uống. Khi hắn chuẩn bị sẵn sàng ôm bắp rang xét vé vào chỗ, đi theo vị trí trên vé để tìm phòng chiếu và chỗ ngồi của mình, Phùng Thiên Minh vừa đặt bỏng ngô xuống, chỉ thấy hai bóng người quen thuộc cách đó không xa đang đi về hướng này.

Phùng Thiên Minh nhìn kỹ hơn, hè, đây không phải là trùng hợp sao. Hai người này chẳng phải chính là hai anh chàng mà hắn gặp khi xếp hàng lấy vé ở cửa rạp chiếu phim sao, một người trong đó còn là fan cuồng của đạo diễn!

Giang - fan cuồng của đạo diễn Diệp - Đình Viễn hiển nhiên cũng chú ý đến Phùng Thiên Minh, liếc nhìn vị trí của thanh niên, sau đó liếc nhìn tấm vé xem phim trong tay mình, nhướng mày với vẻ mặt đầy ẩn ý.

Diệp Chu đang mải mê ăn bắp rang, bắp rang trong rạp chiếu phim này ăn rất ngon, xốp giòn vừa phải, độ ngọt vừa vặn, đưa vào miệng mùi sữa đột nhiên lan ra đầu lưỡi, hòa quyện với vị ngọt của caramel, ăn ngon quá thể.

Một tay cậu cầm bỏng, tay kia bị Giang tổng nắm, khó khăn đưa đồ ăn vào miệng mình trong khuỷu tay Giang tổng, hoàn toàn tập trung vào xô bỏng, cả người mặc cho Giang tổng kéo đi.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ