25

2.4K 394 33
                                    

Đợi khi Isagi vệ sinh xong xuôi cũng là 3 giờ chiều. Cậu lang thang trên con đường đi đến phòng quan sát để xem các trận đấu. Tuy nói cậu được ghép riêng nhưng Ego luôn lo lắng việc cậu sẽ không quen thời tiết oi bức nên cho cậu đi nghỉ sớm.

Isagi Yoichi bước vào căn phòng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thật lâu thật lâu rồi mới chậm rãi ngồi xuống trước màn hình to lớn kia. Cậu không nhanh không chậm cầm lấy chiếc điều khiển rồi lướt sơ một vài trận đấu quan trọng. Dù nói Itoshi Rin và Shidou Ryusei là một cặp khắc khẩu trời sinh, tuy nhiên tài năng của cả hai luôn luôn khiến cho con người ta bất ngờ. Ngoại trừ một trận đấu với cậu, còn lại đều toàn thắng.

"Alo, Yoichi. Đã quyết định đội hình chưa?"

Ego hỏi cậu, nhìn thấy gương mặt cậu chỉ luôn chú tâm đến màn hình ngoài kia khiến gã có chút không cam lòng. Mạnh mẽ vồ lấy Isagi đang lỡ đễnh theo dõi trận đấu kia.

"Tôi bảo, tại sao cậu lại không quan tâm tôi?"

Gã đè sát gương mặt có vài phần hốc hác cùng với đôi mắt thâm quầng vào mặt cậu. Gằn giọng thật trầm để chất vấn người mà gã để trên đầu tim này.

"Hả..."

Isagi Yoichi đột ngột bị ép sát như vậy khiến cậu có chút thở không được, đôi mắt xanh biển trợn to lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia biểu thị sự khó hiểu. Chỉ là đang xem video thôi mà, sao căng vậy?

"Cậu, bỏ quên tôi."

Ego Jinpachi càng được đà tiến lại gần hơn, áp sát vào mặt Isagi Yoichi. Bàn tay thuận thế vịn vào vai cậu, tạo nên một tư thế không được đứng đắn cho lắm. Gã nhíu mày nhìn cậu, người đang bối rối không biết phải làm sao.

"...thôi bỏ vậy."

Ego chậm rãi thả Isagi Yoichi khỏi tình cảnh thảm thương này. Cậu chỉ biết im lặng thở phào nhẹ nhõm mà thôi. Gã chầm chậm quan sát từng cử chỉ của cậu, nhìn một hồi lâu, tưởng chừng gã đang muốn đem cậu đóng lại vào một chiếc thùng nào đó thật chặt vậy. Khiến cậu chỉ có thể nhìn mỗi gã, nhớ mỗi gã, và quan tâm mình gã mà thôi.

...

Sau hơn 2 tiếng dán mắt vào màn hình, Isagi Yoichi cuối cùng đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. Trực tiếp nằm lăn quay ra ghế xoay mà ngủ ngon lành.

Ego Jinpachi lúc này lại dời mắt sang Isagi Yoichi một lần nữa, miệng lại hơi nhếch lên. Đây là mỡ dâng miệng mèo.

Gã áp sát vào mặt Isagi Yoichi đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì. Nhẹ nhàng phớt nhẹ đôi môi có phần hơi khô của mình vào cánh môi mềm mại của cậu.

Gã mê mệt cái mùi oải hương thoang thoảng mà cậu tỏa ra, thật dễ chịu và khiến gã không tài nào thoát ra được.

Gã có gì thua kém bọn họ mà cậu không chú ý gã chứ?

"Tôi yêu cậu đến phát điên mất, Yoichi à."

Yêu cậu đến dại khờ.

________

Mấy nay truyện t như xuống đáy xh z ae, sao thông báo lẹt đẹt quá z? Ae chê truyện t viết rồi hả=)))

T định viết 1 bộ kiểu hậu cung Isagi ấy, ae thấy s?
_______

Mẫu truyện nhỏ: chợ

Itoshi Sae: Yoichi, đi chợ không?

Isagi Yoichi: 12h đêm rồi chợ gì nữa ba?

Itoshi Sae: chợ điểm gàm

Isagi Yoichi: là chợ nào z? Chưa từng nghe

Itoshi Sae: chạm điểm G

________

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ