chết rồi, tình yêu mình khi ấy.

2.2K 313 61
                                    

Ngày 1 tháng 4 năm 2023, Isagi Yoichi chết rồi.

Đột quỵ mà chết, cả thân thể phải đến khi phân hủy mới nhận ra.

"Đùa thôi...đúng không?"

Bachira run run nghe từng dòng thông báo qua chiếc điện thoại, âm thanh đều đều lại run run như muốn bật khóc.

"Không đùa, cậu ta chết rồi."

Hôm ấy không mưa, nắng rất quang đãng và cảm giác cũng nóng bức hơn mọi ngày.

Không biết sao, chẳng ai lại háo hức và vui vẻ cho một ngày mới tốt lành như thế này cả. Isagi Yoichi chết rồi, chết trong ngày sinh nhật của chính cậu, chết trong những áp lực cậu tự tạo ra. Chết vì sự đau khổ của chính mình.

Isagi Yoichi chết thật rồi.

...

Ngày hôm ấy, đám tang diễn ra thật ảm đạm. Cả một hội trường rộng lớn chỉ có vỏn vẹn gần 30 người tham gia, cũng chỉ có vài nhành hoa và một chiếc quan tài nằm giữa khán đài rộng lớn.

Bên trong chứa một thân thể nhỏ, làn da đã dần trắng bệt. Mái tóc vẫn còn mềm mại như ngày nào, nhưng chỉ là...người đó sẽ không bao giờ mở mắt nữa. Sẽ không cười vui tươi mỗi khi gặp họ, sẽ không bao giờ được thấy nụ cười tinh nghịch đó nữa...không bao giờ, vĩnh viễn không thể nào xảy ra.

Kurona Ranze thoáng nhìn di ảnh, là một cậu trai với mái tóc cùng đôi mắt đại dương cười rất tươi. Nét mặt tựa hồ rất thích thú, khiến gã chẳng thể nào dừng lại được cái cảm giác đau đớn đang dần xâm chiếm tâm trí mình.

Isagi Yoichi chết rồi, chết thật rồi, không phải đùa.

Gã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Isagi trong cỗ quan tài kia, thầm lặng nhìn cậu rất lâu rất lâu. Bao nhiêu là kỉ niệm đẹp tràn ngập của hai đứa tràn về như một cuốn phim chạy chậm. Như đang muốn xóa bỏ Isagi khỏi tâm trí của gã.

Gã càng nhìn Isagi thật lâu thật lâu, nước mắt chẳng biết bao giờ lại tuông thành từng hàng. Gã đau, đau lắm chứ. Cảm giác này, gã chẳng hề thích chút nào.

...

Mikage Reo bước vào hội trường, đảo mắt nhìn xung quanh lại bắt gặp di ảnh của người con trai ấy, đồng tử tím lại khẽ chuyển động. Gã cố gắng bước tới gần Isagi Yoichi nhanh hơn một chút, có lẽ cậu sẽ bật dậy và đùa với gã rằng đây là cá tháng tư, tất cả chỉ là một trò đùa.

Nhưng khi bắt gặp phải gương mặt vô hồn của Kurona Ranze,  nhìn thấy thi thể cậu vỏn vẹn nằm trong quan tài, bây giờ thì gã mới tin.

Isagi rời bỏ gã rồi, cậu đã rời bỏ gã.

Đau, đau như ngàn vạn con dao đâm vào tim gã vậy, tại sao kho báu của gã lại biến mất khỏi tầm tay gã như vậy chứ? Thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đối với cả cậu và gã.

Mikage Reo từ lâu đã mất bình tĩnh, chỉ biết gào khóc trong sự đau khổ của bản thân. Khóc cho sự tiếc nuối, khóc cho kỉ niệm đẹp giữa gã và cậu, khóc cho tất cả mọi thứ của cậu.

Khóc cho nỗi niềm mất đi thứ quý giá nhất của đời gã.

....

Nagi Seishiro chầm chậm bước lại trước mặt quan tài, khẽ động mắt nhìn vào di ảnh kia mà không khỏi bàng hoàng. Mới hôm qua còn nói sẽ có món quà cho cậu, vậy mà quà chưa tới tay thì người đã đi rồi.

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ