23

2.7K 399 19
                                    

Mikage Reo bây giờ cảm thấy từng dây thần kinh trong người phát triển một cách dữ dội. Gã khao khát muốn được đuổi kịp Isagi Yoichi, bức tượng đài lớn mà gã biết sẽ không bao giờ vượt qua được. Lần đầu tiên gã biết thế nào là tham vọng, thế nào là muốn nhưng không có được.

Isagi Yoichi bấy giờ bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì không được mà lùi cũng chẳng xong. Đành cắn răng mà chuyền nhanh sang cho Kurona Ranze thoáng hơn một chút nhưng cũng bị Karasu Tabito gắt gao kèm lấy. Kurona có chút tặc lưỡi, cả bản thân cũng không ngờ rằng lại gặp Isagi Yoichi trong tình thế trớ trêu như thế này. Gã ngàn vạn lần cũng không ngờ tới bây giờ cậu đã thay đổi hoàn toàn, chẳng còn là Isagi hiền lành hòa nhã mà hắn từng biết nữa. Không biết tại sao, đột nhiên lại có cái cảm xúc dằn vặt gã vào 2 năm trước lại xuất hiện lần nữa. Một lần nữa bóp lấy trái tim khô cằn không còn gì của gã, để gã dằn vặt nhớ lại quá khứ mà hối hận muộn màng.

Isagi Yoichi chạy vòng ra sau nhằm đón lấy đường chuyền của Nagi Seishiro đang chuẩn bị sút tới. Nhưng ngờ đâu, bóng còn chưa kịp chạm thì lại bị Itoshi Rin nhanh chân hơn một chút. Gã dùng đôi chân dài của mình để chặn mất đường chuyền của thiên tài bắc cực gửi tới cho chàng trai tóc hai mầm làm gã có chút nhăn mày khó chịu. Gì vậy, đang ghi điểm với Isagi mà...

"Chậc, sao cậu này không biết an phận nhỉ?"

Isagi Yoichi cũng có một chút khó chịu với chàng trai này. Thú thật, ngoại hình của Itoshi Rin đúng chuẩn gu cậu rồi nhưng cái tính nết này của hắn ta khác cậu một trời một vực ấy. Lúc nào cũng nhìn cậu như kiểu sắp giết cậu tới nơi ấy. Thật tình không hiểu làm sao luôn.

...

Bằng một cách chóng vánh nhất, Itoshi Rin thành công ghi một quả đá góc hẹp suýt soát, gỡ hòa 1-1 cho đội B. Gã ta hất cao mặt lên trần nhà, tuy không nói gì nhưng thái độ nó giống kiểu  "hóa ra cũng chỉ có vậy thôi à?" Làm Isagi Yoichi tức điên tiết lên được.

Phía này, Kurona Ranze trầm ngâm nhìn chăm chăm vào hình dáng Isagi Yoichi nhỏ nhắn ngày nào mà không khỏi hối hận. Sau khi từ chối cậu gã mới biết, hóa ra mình cũng có cảm giác "thích" với cậu nhiều như vậy. Nó nhiều tới nỗi ập đến một cách bất ngờ, làm gã không chút phòng bị nào, cứ thế dằn vặt từng ngày từng ngày. Nuối tiếc nhìn về một quá khứ đã qua chẳng thể nào quay lại.

Kurona Ranze lần đầu tiên da diết nhớ đến hình ảnh nhỏ nhắn như vậy, khao khát muốn nghe giọng nói của cậu tới như vậy. Thèm muốn mọi thứ của cậu, từ đầu tới đuôi.

Nhưng gã ngàn vạn lần không ngờ, chính bản thân mình đã gây cho Isagi Yoichi chứng trầm cảm nặng cùng rối loạn lo âu. Số phận cũng thật là quá trớ trêu đi.

...

Hơn 90 phút trôi qua, Isagi Yoichi và Itoshi Rin đã vờn nhau như mèo với chuột. Và cuối cùng trận đấu cũng khép lại với tỉ số 5-4 thuộc về đội A. Isagi Yoichi lúc này thỏa mãn ngồi sụp xuống sàn cỏ mà hả hê. Khỏi phải nói, gương mặt nhăn nhó của Itoshi Rin lúc này chẳng thể nào nói được. Nó như một đống hỗn tạp trộn vào nhau rồi nhăn nhúm lại vậy. Isagi Yoichi đang mệt cũng phải lăn ra cười suýt nữa thì tắt thở rồi. Cậu không cố ý đâu, thật mà.

"Trận đấu kết thúc, trận tiếp theo sẽ bắt đầu vào 3 tiếng nữa."

Ego Jinpachi chầm chậm mà nói, ánh mắt đen của gã lướt toàn bộ sân bóng, phát hiện một vật nhỏ gã nâng niu đang cười lăn cười bò muốn tắt thở thế kia thì vội cầm mic lên giải cứu các đồng đội còn lại. Gã thầm cầu nguyện cho Itoshi Rin, bởi vì chuyện này sẽ kéo dài tới tận hết tháng cơ.

Gã cũng trải qua rồi, hiểu mà hiểu mà.

______

Mẫu truyện nhỏ: ghệ

Isagi Yoichi: Bachira ơi đi ăn chung không?

Bachira Meguru: ăn gì đóoo

Isagi Yoichi: ăn cơm chứ gì?

Bachira Meguru: thế tui ăn ghẹ được hum?

Isagi Yoichi: ghẹ? Ghẹ nào cơ

Bachira Meguru: ghẹ iu dấu Isagi Yoichi

Isagi Yoichi: ?

(Ghẹ là ghệ= người yêu á nha, còn ăn gì thì ai cũng biết. )

______

Mấy bồ muốn vote ai thành nv trong mẫu truyện nhỏ lần kế thì cứ bình luận nhó

______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ