24

2.4K 351 22
                                    

Sau màn cười lăn cười bò của cậu thì cuối cùng chàng trai nhỏ này cũng chịu đi nghỉ ngơi. Itoshi Rin nắm chặt đôi tay của chính mình, lòng lặng thầm nhớ đến ký ức kia.

Dù khá nhạt nhòa trong tâm trí, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhắc đến lại làm cho người ta có gì đó hối tiếc. Nỗi nhớ nhung mỗi khi đêm ùa về. Mỗi lần như vậy, gã lại khao khát muốn tìm thấy người đó. Người sớm đã chẳng rõ tên tuổi trong tâm của gã.

Là một người con trai đơn thuần, với đôi mắt xanh dương long lanh to tròn, mái tóc xanh đen thẳng lại mượt mà. Người mà cũng có niềm đam mê với bóng đá, người đã bầu bạn với gã trong suốt khoảng thời gian cô đơn vì anh trai đã đi sang nước ngoài. Gã mệt, kiệt sức vì sự nhớ nhung của gã dành cho người ấy.

(T đang thiết lập Rin như 1 ng bị sang chấn tâm lý sau khi sốc vì một lý do bí mật cho ai thắc mắc.)

...

Isagi Yoichi bước vào căn phòng lớn, cậu uể oải nằm ngả người xuống chiếc giường rộng lớn kia. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

"Yoichi, chơi với tớ này!"

"Yoichi, đá banh không?"

"Yoichi, tớ xin lỗi"

"Làm ơn hãy tha thứ cho tớ, Yoichi. Tớ không cố ý lừa gạt cậu đâu."

"Tớ yêu cậu là thật, Isagi Yoichi. Dù cho trái tim cậu đã yêu Kurona đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ở đây và chờ cậu."

"Yoichi, tớ xin cậu hãy ở lại đây."

"Tớ nhớ cậu, Yoichi."

" Đừng rời bỏ tớ, Yoichi. YOICHI."

Isagi Yoichi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cùng lồng ngực đang đập thình thịch khiến em một phen hoảng hốt.

Đã từ 2 năm nay, cậu liên tục mơ thấy người con trai này. Cậu không biết tại sao lại cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp cho người đó. Muốn ở bên người đó bình an sống cả đời.

Đó là người con trai cao hơn cậu một tẹo, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh mòng két cực kì ấn tượng với cậu. Người đó luôn gọi cậu là Yoichi, chứng tỏ cả hai đã từng rất thân thiết. Nhưng không biết vì sao cậu lại triệt để quên đi người con trai đó, không một chút nhớ nhung.

Bác sĩ từng bảo cậu rằng cậu đã bị sang chấn tâm lý, cậu không tin. Nhưng sau này, vẫn là đã tin rồi.

Isagi Yoichi mệt mỏi nằm ườn ra giường, đôi mắt nhắm nghiền lại trầm tư suy nghĩ.

Tại sao lại đeo bám lấy cậu? Tại sao cứ không buông bỏ được cậu. Đó cũng chính là một trong những niềm thôi thúc cậu quay về Nhật Bản.

________

Mẫu truyện nhỏ: đôn

Shidou Ryusei: biết đôn không?

Isagi Yoichi: đôn gì?

Shidou Ryusei: đôn vào lầm

Isagi Yoichi: là cái gì cơ?

Shidou Ryusei: đâm vào lồn

Isagi Yoichi: =)))

______

Cần tìm phú bà bao nuôi gấp. T biết đẻ fic, biết viết otp vì t k kén. Nguyện ở bên phú bà để đc bú deal Rin

_______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ