Trận đấu tiếp tục diễn ra, bọn họ thì đang ngày càng chật vật không tài nào thoát nổi con mắt đại dương của chàng thiếu niên. Được ăn cả ngã về không, Bachira dùng kĩ năng rê bóng thần sầu của mình hòng để vượt qua được Isagi. Nhưng tội một cái là cậu lại kèm rất chặt, dù Bachira có cố thế nào cũng không xong.
Ngay lập tức, Bachira quay chân đánh gót ra sau làm ai cũng bất ngờ cả. Và trái bóng lại lăn tròn đến chân Nagi đang kèm ở sau.
"Mời cả nhà cùng xơi." Nagi vừa nói vừa hất tung trái banh lên rồi đá thẳng vào goal, nhưng ngay lập tức có một người nhào ra chắn bóng. Cậu ta hời hợt nói với tất cả mọi người ở đây.
"Quá hời hợt các thiên tài à, ta nên dừng lại rồi." Dứt lời, chàng thiếu niên nhanh như cắt đón lấy bóng rồi dẫn dắt một cách khéo léo. Đến khi gần goal, chàng trai dùng góc chết của Nagi để qua mặt và dùng cú đá xoay của mình kết thúc trận đấu. Ngay khi vào khung thành, ai cũng ngã ngửa ra nằm thở lên thở xuống trông rất tội nghiệp. Còn cậu thanh niên với mái tóc đen bù xù liền bị cậu vuốt lên cao lộ ra vầng trán thấm vài giọt mồ hôi.
"Cậu thấy chúng tôi thiếu cái gì." Reo nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, tiến đến hỏi cậu chàng. Người thiếu niên nhìn một hồi lâu rồi mới đáp lời.
"Cái tôi, lòng tham. Các cậu trẻ à, ở đây không có tình đồng chí đồng đội gì đâu."
" Mà tới đây được rồi, đi nhé."
...
Cậu chàng quay lại phòng điều khiển, nhanh nhảu lấy tách trà mà uống thật nhanh. Ngay lập tức có tiếng nói cất lên cắt đi suy nghĩ của thiếu niên.
"Isagi, cậu định ở đây mãi sao?" Sae hỏi cậu, nãy giờ chàng ta cắm cọc ở đây lâu rồi cũng chỉ để chờ cậu.
"Đệt, còn ở đây à." Isagi xém chút thì sặc rồi. Cậu chàng lúc này mới nhìn ngó xung quanh, à Sae vẫn ở đó. Ngũ quan tinh tế của hắn ta phóng đại vào mắt cậu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.
"Tôi cũng không ở đây lâu đâu, nếu chán tôi sẽ đi."
" Vậy à."
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, tách trà cậu uống sắp hết rồi vậy mà hắn ta lại mặt dày ngồi lì ở đây.
Chán chả buồn nói, Isagi cởi áo chuẩn bị đi tắm thì phát giác có người nhìn mình. Bình thường cả ba đều thân thiết nên theo một cách thần kì nào đó, cậu nghĩ sẽ ổn và không sao đâu. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cậu chàng nhanh chóng lột bỏ lớp áo ra, lộ ra phần da trắng ngần không tì vết. Phải nói cậu cực kì nghiêm túc trong khoản chăm sóc này, mái tóc đen lũ lượt rũ xuống che khuất đi ánh nhìn đại dương.
Sae cứng người, dù có quen rồi đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên thấy được cơ thể của cậu. Gã khẽ nhìn, rồi lại quay chỗ khác. Vầng má phiếm hồng bị bàn tay che đi không thương tiếc. Sao trên đời lại có dáng người đẹp như vậy nhỉ?.
...
Sau khi tắm rửa các kiểu xong, cậu ngả người ra sofa mà hưởng thụ. Còn chàng trai 6 cọng nào đó đã bỏ về để chiêm nghiệm bản thân rồi.
"Vừa đúng lúc Yoichi, có một cậu chàng mà em sẽ thích thú đó." Anri cầm xấp tài liệu đưa đến trước mặt cậu. Chàng thiếu niên dùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm nhìn vào tờ giấy to đùng trước mắt.
"Itoshi Rin?" Cậu chàng vuốt mái tóc đen vốn đã bù xù che khuất tầm nhìn lên, hướng mắt về phía màn hình lớn kia.
Trong màn hình, thiếu niên cao một mét tám lăm nhanh chóng luồn lách qua khe hở của địch, đôi chân dài tạo nên đường parabol tuyệt đẹp.
Itoshi phân thân hả?
"Là em trai của Sae đó." Ego chậm rãi xoay người, đôi mắt đen nhìn về phía chàng trai nhỏ cao một mét bảy lăm đang suy nghĩ.
"Quả thật là rất tốt, nhưng vẫn thua Sae rồi." Cậu ngả dài trên ghế mặc cho đầu bù tóc rối. Cuối cùng bị Anri mắng cho một trận rồi mới đàng hoàng sấy tóc.
...
Vậy là trận đấu căng thẳng đã qua, tuy hơi chật vật vì lần đầu làm huấn luyện viên nhưng đối với cậu vẫn ổn. Đây cũng là một trải nghiệm khá đáng nhớ đó chứ?
Sau khi thi đấu xong, Ego dõng dạc tuyên bố sẽ rèn luyện mà không được chạm bóng. Điều này làm ai cũng phẫn nộ và tức giận, nhưng cuối cùng cũng xong xuôi.
...
Dưới lịch trình tập luyện dày đặc của em, bọn họ ăn một nồi cháo hành hơn 2 tuần liền. Thảm thương hơn là có người còn ói mửa không ăn được gì, thiệt tội nghiệp ghê.
Trong khoảng thời gian này, dưới sự quản thúc của Anri mà Isagi chẳng thể làm gì. Chỉ còn cách trút phiền muộn trong đống lịch trình kia thôi.
Vì khoảng thời gian rảnh rỗi này mà Isagi nổi hứng rủ Sae đá bóng nhưng bị từ chối.
"Hôm nay chán quá, tăng gấp đôi lượng bài tập vậy."
Đối với Blue Block, Ego và Isagi là ác quỷ đội lốt người.
...
Sau hơn 2 tuần dằn vặt bọn họ, cuối cùng cũng có lệnh triệu tập giải thoát họ khỏi những giờ tăng cường đau khổ.
"Xin chào, có khỏe không?" Ngũ quan thiếu niên chiếu lên màn hình. Mái tóc được chải chuốt, đôi mắt đại dương sâu thẳm cùng làn da trắng ngần thu hút họ.
"Mà mấy người có não cũng nhận ra rồi, ở đây không có 5 tòa, chỉ có 1 tòa mà thôi."
" Thật hả?" Đám đông xôn xao bàn tán.
" Tôi làm điều đó là để chà đạp lòng tin vớ vẩn của các người. Và trong vòng 1, mấy người đã thi đấu không khác gì mấy thằng ngu cả."
"Là chúng tôi." Ego xuất hiện, gương mặt với quả đầu úp tô cùng đôi mắt đen nhanh chóng khiến ai cũng im lặng. Thật tình ổng cầm lộn kịch bản hả?
" Vòng 2 này chia làm 5 màn, chỉ cần vượt qua được sẽ tới màn tiếp theo. Ai chuẩn bị rồi thì bước vào cửa này."
Nhanh chóng, cậu chàng cao ráo với đôi mắt xanh mòng két dùng chân đá một quỹ đạo bóng mềm mại. Tức khắc một đường bóng khác mạnh mẽ và xoáy sâu hơn được tung ra, phút chốc cả hai qua bóng đập vào nhau rồi rơi xuống.
"Mở đi, tôi chuẩn bị xong rồi." Thiếu niên bước vào, màn hình lớn hiển thị tên của hắn.
"Itoshi Rin. "
______
Chương sau là ngoại truyện.
MDky
Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Giấc Mộng Phù Du
FanfictionIsagi Yoichi là cầu thủ trẻ đầy tài năng và được cánh báo chí săn đón nhiệt tình. Nhưng không một ai rõ ràng về lý do cậu trẻ này về nước- bởi vì cậu sắp trở thành huấn luyện viên cho dự án sắp tới mang tên Blue Block. Rất ooc. Allisa nhưng saeisa v...