ngoại

1.4K 224 3
                                    

"Isagi, chia tay đi."

Là Michael Kaiser thẳng thừng đề nghị chia tay với Isagi Yoichi. Chấm dứt mối tình 2 năm đầy những kỷ niệm.

"Ừm."

Isagi ngẩn ra một lúc, rồi lại gật đầu. Gương mặt vui tươi ngày nào giờ lại trở nên gầy yếu, tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay.

" Tôi biết cậu yêu tiền, nói đi. Bao nhiêu, coi như phí chia tay."

Michael Kaiser đến giờ vẫn có thể buông lời cợt nhả, cả người ngả ngớn nhìn người phía đối diện sớm đã nhắm mắt.

"? Gì vậy, tự dưng lại ngủ?"

Kaiser ý thức được vấn đề không đơn giản. Nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện thật sớm. Chỉ là chẳng thể nào nhanh bằng việc cậu rời khỏi gã được.

" Cậu ta còn vừa nói chuyện với tôi đấy? Các người ngu hết rồi à?"

Michael Kaiser ngàn vạn lần không tin, Isagi Yoichi có ngày lại chết trước mặt gã.

"Bệnh nhân đã từng đến khám nhưng lại từ chối trị liệu. Chúng tôi cũng hết cách."

"Bị bệnh?"

"Anh không biết sao? Cậu ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi."

Hèn chi, bỏ gã dễ như thế.

...

Cảm xúc của Kaiser rất rối loạn, một chút thương hại, một chút cợt nhả... Chỉ là dù bây giờ có cảm thấy như thế nào, Isagi cũng chẳng còn ở bên để cười nhạo gã rồi.

Đối với Isagi, tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp. Rất mỏng manh nhưng lại chẳng dễ vỡ tí nào. Có thể tất cả mọi người đều nói cậu điên, đúng rồi. Cậu điên rồi, điên vì một người, vì một cuộc đời của cậu.

Hèn hạ đến mức chỉ có thể góp nhặt chút kỷ niệm nhỏ nhoi ấy mà ôm ấp, mà nhớ nhung. Điên đến mức có thể vì một câu nói mà không quản ngày đêm, bất chấp trời mưa to đến thế nào cũng liều mạng đến nơi gã nói. Cuối cùng lại thành trò cười.

Michael Kaiser chắc có lẽ cũng không thích Isagi Yoichi từ ban đầu, đối với gã, cậu chỉ là một thú vui nhỏ đột ngột xuất hiện. Chẳng hơn chẳng kém.

Từng cư xử nhẹ nhàng, từng lời nhắc, từng chút quan tâm mà gã dành cho cậu, chẳng có gì là thật lòng.

Cậu sớm đã không còn trông đợi gì nữa rồi. Đã sớm từ bỏ đi đoạn tình cảm này rồi.

Nhưng không biết tại sao, lại cứ vẫn chờ đợi.

Có người nói cậu ngốc, gã luôn cư xử như thế với tất cả mọi người xung quanh. Vẫn luôn là như thế, là cậu ảo tưởng. Đây chỉ là chấp niệm, một thứ không thể quên, một đoạn tình cảm không thể bỏ. Là một tình yêu nhỏ bé, nhưng lại chứa vô vàn cảm xúc, những lời bày tỏ của một người. Đó chính là một tình yêu mà cậu mong muốn, một tình yêu thuần khiết, một cảm xúc mãnh liệt của thời niên thiếu. Là dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ. Là ghi nhớ từng lời họ nói, là thức khuya dậy sớm vì họ, là nhung nhớ không quản ngày đêm vì họ, chỉ là vì họ, mọi việc đều có thể.

Vì họ, đến bản thân là ai còn không biết.

Cuối đời của Isagi, có thể cảm nhận được chút áy náy của Kaiser coi như là đáng.

Coi như tình yêu mà cậu dành cho gã, không thiệt chút nào.

Nói cậu ngốc cũng được, mù quáng cũng được, dù sao đó cũng là tất cả những gì cậu muốn vào lúc đó. Là quyết định cậu mong muốn lúc đó.

Hoàn toàn không hối hận.

Cảm giác yêu một người, cảm giác chờ đợi vì một người có thể 3 giờ sáng ngủ 6 giờ thức. Là người có thể khiến cho cậu cảm thấy bình yên. Là người khiến cậu mỉm cười, khiến cậu cảm nhận được một chút hạnh phúc. Là tất cả tình yêu mà cậu có, mà bất kì ai có, là sự nồng nhiệt của thanh xuân.

Vì yêu một người, chưa từng thấy hối hận.

...

Xin lỗi các bạn vì đăng muộn mà buồn thế này. Thật ra phần ngoại này chỉ để giải tỏa cảm xúc dồn nén của t thôi. Coi như là tất cả tình yêu của t dành cho 1 người thôi, các bạn không xem cũng được, xem cũng được.

Phần ngoại này là để nhắc nhở các bạn, phải yêu thương bản thân mình. Đừng vì một người mà bản thân là ai còn chẳng biết. Đừng giống mình nhé.

MDky

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ