Sau hơn 3 ngày đối chọi quyết liệt thì cuối cùng danh sách ra trận đã được Ego thông qua với các cầu thủ.
Isagi Yoichi uể oải oáp ngắn oáp dài vài tiếng, lại vừa vặn phát hiện ra Itoshi Rin nhìn chằm chằm vào người mình khiến cậu có chút không tự nhiên. Cậu lấy vài trái bóng, dơ lên khẽ hỏi gã.
"Đá bóng không?"
Itoshi Rin không một lời đáp lại, gã từ từ đứng dậy khởi động như một lời ngầm đồng ý vậy.
Isagi Yoichi cũng bắt đầu các bài tập từ đơn giản tới nâng cao. Itoshi Rin chỉ im lặng nhìn cậu khiến cho cậu không được thoải mái cho lắm.
"Mặt tôi dính gì à?"
Isagi Yoichi gượng gạo hỏi một câu để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này. Itoshi Rin lúc này mới bất giác quay đầu nhìn xung quanh phòng tập.
"Mày...không chơi tiền đạo à?"
"Ý là chơi mày á hả?"
" Không phải!"
Itoshi Rin thẹn thùng quát lên, rõ ràng cậu biết gã đang đề cập cái gì mà. Còn nói những thứ thô tục như vậy, gã không chấp nhận được.
(Thật ra thì tôi vẫn chấp nhận: Itoshi Rin bi lai)
"Nếu là việc đó thì tôi nghĩ cậu phải biết chứ?"
Isagi tựa vào tường sau vài đường bóng có chút cầu kì, nhăn mày hỏi một chút. Ego chưa nói cho gã ta biết à mà thắc mắc dữ vậy?
"Tôi chỉ nghĩ, nếu như muốn thắng thì mày phải là tiền đạo chứ?"
Itoshi Rin cầm bình nước, nghi hoặc cất tiếng. Dù gã đôi lúc không thấm được kiểu nói chuyện của cậu, nhưng vẫn công nhận cậu đá bóng rất giỏi mà. Còn nằm trong cầu thủ thế hệ mới, theo lý thì nên ở tiền đạo nhỉ?
Dù gã ghét ai hơn gã, nhưng với cậu thì cũng không tới nỗi như thế.
"Tôi tưởng Ego giải thích rồi mà..."
Isagi gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại ký ức cũ. Gương mặt nhỏ nhăn lại đăm chiêu suy nghĩ làm gã cũng khó hiểu theo.
"Mà thôi, tôi nói luôn đi cho tiện."
Isagi sau 10 giây suy nghĩ cuối cùng đã chịu thua trước trí nhớ của bản thân. Có lẽ Ego chưa nói thật.
" Để cậu làm tiền đạo vì 2 lý do.
Thứ nhất, yêu cầu tuyển chọn cầu thủ cả hai đã thỏa thuận."
"Thỏa thuận?"
Itoshi Rin khó hiểu.
"Đúng vậy. Cậu chỉ cần hiểu đơn giản là nếu muốn tôi và Itoshi Sae vào chơi tiền vệ thì bắt buộc phải chấp nhận tiền đạo vĩnh viễn không thể là tôi và cậu ấy. Như thế để các cậu có thể tỏa sáng tài năng của mình cũng như giữ lại một thế cân bằng có lợi cho hai bên."
Isagi Yoichi tuôn một ào. Thật ra là Ego cay việc tại sao Sae được thi đấu còn cậu thì không. Cho nên bằng tất cả tài năng của mình, gã đã thành công để cậu và Sae thành tiền vệ cánh thay vì tiền đạo.
"Hiểu rồi."
Itoshi Rin gật gù tỏ ý đã hiểu. Nếu không phải vì nhân nhượng thì chắc bây giờ gã đã bị đẩy xuống làm tiện vệ hay hậu vệ rồi cũng nên.
"Vậy thì tốt, lo mà tập luyện đi. Tôi đi đây."
Isagi Yoichi nói qua loa vài câu rồi chuẩn bị bước đi.
"Mày đi đâu?"
"Làm chuyện người lớn, con nít thì đừng có hỏi nhiều. Lo đá bóng cho tốt đi."
Dứt lời, Isagi bỏ đi một mạch mặc kệ cho người con trai kia đứng một mình mà tức giận. Gì chứ, gã cũng 16 rồi, bé bỏng gì nữa đâu? Nói như thể mình lớn lắm rồi đấy.
(Lon be gi sau nay cung lam vo thang nho hon minh)
_______
Tuần sau có khi t quỵt ấy, vì t sắp thi rồi=))
_______
Mẫu truyện nhỏ: đệm
Isagi Yoichi: dạo này tôi cứ hay mất ngủ ấy, cậu biết đệm nào nằm êm không? Chứ tôi đau lưng quá.
Itoshi Sae: có, đệm xuyên đu
Isagi Yoichi: là đệm gì vậy?
Itoshi Sae: đụ xuyên đêm, bảo đảm ngủ tới sáng mai
Isagi Yoichi: wtf?
______MDky
Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Giấc Mộng Phù Du
FanfictionIsagi Yoichi là cầu thủ trẻ đầy tài năng và được cánh báo chí săn đón nhiệt tình. Nhưng không một ai rõ ràng về lý do cậu trẻ này về nước- bởi vì cậu sắp trở thành huấn luyện viên cho dự án sắp tới mang tên Blue Block. Rất ooc. Allisa nhưng saeisa v...