29

1.9K 254 24
                                    

Rụp

Tiếng máy quay bị cậu chàng mắt xanh tắt đi không thương tiếc. Cả đám lúc nãy còn hân hoan bước vào, bây giờ lại giống như bức tượng chỉ dám đứng trong một góc mà chen chúc lẫn nhau, vừa thấy tội lại thấy buồn cười.

"Mấy người nghĩ tôi có thời gian rảnh để giỡn hả?"

Isagi Yoichi không kiêng nể mà trực tiếp dùng loạt văn mẫu online để siêu sinh đám quậy phá này. Bọn họ vừa không có cơ hội phản bác lại vừa bị xấu mặt trước fan nên ức lắm, đứa nào cũng làm mặt giận trời dỗi đất mà chẳng thèm nghe. Điều đó đã thành công làm Isagi tức điên vì họ không tôn trọng lời nói của mình, thế là văn mẫu online được nâng cấp thành văn mẫu của mấy bà ngoài chợ, chửi cho bọn họ không kịp thở luôn.

"Ê tính ra nó nhỏ hơn tao luôn á mày."

Shidou sau khi vừa đi ngang qua chỉ mới cười hai ba tiếng đã bị lôi vào nghe chửi cùng cho hay.

"Rồi sao? Tao giỏi tao có quyền được chưa?"

Isagi tay chống nạnh tay lại chỉ chỉ vào Shidou mà lên tiếng. Cái này gã không cãi được, người ta giỏi thiệt mà...

Chợt tiếng điện thoại vang inh ỏi làm Isagi phải dừng loạt văn mẫu để bắt máy nghe đồng thời thả tự do cho đám tội đồ này. Mọi người đều thầm nhìn về màn hình lớn, nơi có Ego đang ngồi đó mà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình vì gã ta vừa cứu bọn họ một mạng lớn.

" Không có chi."

Ego làm khẩu hình miệng với gương mặt cực kì đắc ý. Đúng ra là bọn họ nên biết ơn lắm, nhưng mà cứ tức tức trong lòng sao ấy...

...

Lịch luyện tập của mấy cậu báo cũng rất dày đặc, vì họ biết nếu như thua, ước mơ của bọn họ coi như bỏ.

" Một đội 11 tiền đạo... đúng là chỉ có cậu nghĩ ra thôi Ego..."

Noel Noa lên tiếng, tên này vẫn vậy, vẫn cố chấp tạo ra một tiền đạo số 1 thế giới dù cho sự thật có phơi bày trước mắt như thế nào.

"Rõ ràng cậu biết là chỉ có Yoichi mới phù hợp điều kiện của tôi mà nhỉ...? Tại sao lại cố chấp như vậy?"

Ego Jinpachi dừng lại mấy thao tác vô nghĩa trên màn hình lớn, hiện ra hình ảnh thiếu niên tóc xanh dương cùng những cú ghi bàn đầy ấn tượng ấy. Noel Noa chầm chậm uống một ngụm cà phê, mặt lạnh tanh không một cảm xúc mà nói.

" Cậu cũng biết rồi đấy... nhà tôi đang thiếu một chàng rể nhỏ."

"?"

"Hả?"

Isagi Yoichi vừa bước vào phòng điều khiển, vừa vặn nghe trọn câu nói kia.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

...

Quay lại với Nagi Seishiro một chút, dạo này gã và Reo có rất nhiều mâu thuẫn.

Được rồi, không phải là Isagi đâu thề đấy.

Chỉ là Nagi muốn mạnh hơn để đè- ý tôi là để đánh bại Isagi xong đè- à nhầm để hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Còn Reo trên cương vị là tình địch- ý tôi là bạn của Nagi thì lại ngăn cản vì Isagi là của gã- à không là vì Reo muốn giữ báu vật bên người. Đại khái là thế đấy.

Cả hai bây giờ đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Chuyện dở khóc dở cười ở đây là họ luôn phải tỏ ra thân thiết trước mặt Anri vì nếu không cô ấy sẽ tưởng cả hai có mâu thuẫn (thì đúng thật) rồi lại bắt cả hai làm hòa.

Có lần, Anri vô tình thấy Reo và Nagi khinh miệt nhìn nhau, thế là Bluelock hôm đó có một trận cười thả ga vì hai chú này bị bắt ngồi nắm tay nhau (?) Làm hòa.

Có lần, Anri vô tình thấy Reo và Nagi khinh miệt nhìn nhau, thế là Bluelock hôm đó có một trận cười thả ga vì hai chú này bị bắt ngồi nắm tay nhau (?) Làm hòa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bluelock ngày hôm đó:

Nói chung thì, luyện tập thì nhiều mà làm trò cười cho bàn dân thiên hạ cũng không ít, thế nên thay vì áp lực vì ngày thi đấu sắp đến gần, họ sẽ mãi nhớ hình ảnh hai cậu trai nắm tay nhau làm hòa hơn.

______

MDky

Xém quên sạch cốt truyện 🤓

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ