"Đúng là tôi không sai khi đặt tình yêu của mình vào em, Isagi Yoichi."
Nagi Seishiro trợn tròn mắt nhìn em, kẻ thiên tài như gã thích thú mà thốt lên nhìn về con người nhỏ bé kia. Bấy lâu nay gã biết, người đã đánh thức gã, khơi dậy nỗi ham muốn trong người gã bấy lâu nay chính là cậu- Isagi Yoichi chứ chẳng phải ai khác. Gã đã yêu cậu, một tình yêu đơn thuần như vậy đấy.
(Là đơn thuần dữ ch???)
"Mẹ kiếp..."
Itoshi Rin lau đi vài giọt mồ hôi vừa mới hiện hữu trên khuôn mặt, lại vừa buông lời chửi mắng vào không khí. Gã chỉ suýt nữa thôi là có thể ngăn được rồi, vậy mà ai ngờ được quỹ đạo bóng lại cong như vậy chứ, còn không xoáy cơ.
Bấy giờ khi bình tĩnh lại gã mới có thể suy xét kỹ càng trận đấu vừa rồi. Lại bàng hoàng nhận ra vốn dĩ bản thân cũng bị Isagi Yoichi đem làm con cờ mà tính toán, mà lợi dụng. Ắt hẳn bây giờ Itoshi Sae cũng đã xem được rồi nhỉ? Thằng anh chết tiệt.
"Chẹp chẹp, thiên tài lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà?"
Bachira chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này mà mặc sức trêu đùa mặc cho ai kia đã giận dữ tới đen mặt.
"Lo mà im lặng đi đồ hời hợt chết tiệt, liệu cái hồn mà chơi cho tốt vào."
Itoshi Rin không ngần ngại nắm lấy cái đầu ong vàng chí chóe kia mà to giọng ra lệnh. Gương mặt gã nhăn nheo tới méo mó vì tức giận. Đúng là gã đã thua, thế thì sao chứ? Thua keo này ta bày keo khác, dù sao cũng không tới lượt Bachira xỏ vào chuyện của gã.
Bachira Meguru nhăn nhúm đi gương mặt ngọt ngào của mình vì mái tóc mềm bị nắm lấy. Gã thề là nếu như quay lại một phút trước gã sẽ không bao giờ nói ra câu nói tự đào hố mình như vậy. Bây giờ thì gã đã biết hối hận rồi.
...
Sau một trận cãi mắng và kết quả là cả hai người ăn một cái thẻ vàng từ Ego thì trận đấu vẫn tiếp tục. Isagi Yoichi được nhận bóng từ cú chuyền sát vách của Shidou Ryusei thì nhanh chóng phóng nhanh qua khu goal đội địch. Xé tan đi hàng phòng thủ yếu ớt của đội B mà mạnh mẽ tiến lên.
"Chặn đi cái thằng ngu này."
Karasu Tabito phát cáu mà la lớn, tay gã vẫn uyển chuyển chặn đi các điểm đón bóng thuận lợi của Nagi. Kể cả chiêu thức vừa mới ra lò cũng tịt ngòi nốt khiến Nagi có đôi phần chật vật và khó chịu.
Mikage Reo như được thức tỉnh, gã ta chạy thật nhanh từ cánh phải về goal để đối đầu với cậu. Gã thừa nhận gã không có kỹ năng gì quá đặc biệt trong bóng đá. Có thể từ bé gã đã có trong tay quyền thừa kế một tập đoàn lớn, có thể từ hồi còn ậm ụ đọc từng chữ đã có giáo viên tỏ tình. Hay là tài năng trong tất cả các lĩnh vực từ học hành tới thể thao mà có thể kiêu hãnh. Gã nhận ra rồi, nhận ra rằng thì ra mình cũng yếu kém trong một lĩnh vực nào đó. Cũng biết khao khát muốn có được thứ mà mình mong muốn.
Có lẽ...cậu là người giúp gã nhận ra điều đó.
________
T đã dành thời gian trong lớp học thêm để viết đó, khen t i...
_________
Mẫu truyện nhỏ: thù
Isagi Yoichi: đừng có nhìn tao như kẻ thù vậy ba?
Itoshi Rin: thù thì nhìn kiểu đó chứ sao?
Isagi Yoichi: hả? Thù gì? (Nghe không rõ)
Itoshi Rin: thù kem mày.
(Đọc láy lại nhó.)
_______
MDky
Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Giấc Mộng Phù Du
FanfictionIsagi Yoichi là cầu thủ trẻ đầy tài năng và được cánh báo chí săn đón nhiệt tình. Nhưng không một ai rõ ràng về lý do cậu trẻ này về nước- bởi vì cậu sắp trở thành huấn luyện viên cho dự án sắp tới mang tên Blue Block. Rất ooc. Allisa nhưng saeisa v...