Sau 5 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Tokyo an toàn. Isagi Yoichi lúc này cũng tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang lấy tay người ta làm gối nên rối rít xin lỗi rồi kéo vali rời đi bỏ lại Itoshi Sae chầm chậm bước đi theo.
Isagi lâu lắm rồi mới hít lại khí trời mùa đông lạnh giá này nên một chút cũng cảm thấy không quen. Cậu nhanh nhảu bước đến quán cafe gần đó để làm ấm bản thân trước cái đã. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng không gian ấm cúng làm cho cậu chàng lim dim buồn ngủ. Nhưng cuộc gọi đột nhiên đến làm chàng trai tỉnh luôn cả ngủ vội vàng bật máy nghe.
"Alo? Isagi về chưa?" Là Ego, gã hỏi cậu xuống máy bay chưa để giao việc là cái chắc rồi.
"Rồi ạ." Isagi lễ phép nói lại, tay cầm li cafe vừa bước ra khỏi quán.
"Về trung tâm gấp đi, có người cần gặp cậu." Ego nói với giọng hối thúc, và đầu dây bên kia có tiếng của một người đàn ông khác nữa. Isagi cũng không hỏi gì thêm, gật đầu rồi cúp máy.
Cậu ngồi trên xe, vẩn vơ nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, và cả những kí ức cậu muốn chôn vùi đang từ từ trồi dậy trong tâm trí chàng thiếu niên này. Isagi Yoichi lần đầu qua Đức đã được khám trị liệu tâm lí với kết quả là trầm cảm và rối loạn lo âu. Nhưng tuyệt nhiên chuyện này bị cậu cẩn thận giấu nhẹm đi, cả Noa cũng không hề hay biết một chút nào về chuyện này cả.
Isagi bần thần nghĩ về những lời mà bác sĩ nói với cậu
"Cháu nghĩ mình đã buông bỏ, nhưng sâu thẳm trong trái tim cháu vẫn chưa chấp nhận điều đó. Đây là một sang chấn tâm lí, không thể trị được ngày một ngày hai, và cũng không thể buông bỏ trông chốc lát như vậy."
Bản thân Isagi thừa nhận, dù cậu đã nghĩ rằng tha thứ cho bản thân, cho chính mình hiện tại nhưng sâu trong lòng cậu vẫn còn vô vàn nỗi uất ức nghẹn trào. Những đau khổ chưa vơi và cả những lời phủ nhận còn chưa dứt, vậy nên dù đã 2 năm rồi nhưng Isagi Yoichi vẫn chẳng tài nào tha thứ cho bản thân, cho chính mình ở quá khứ. Và cũng không bao giờ thôi oán trách những chuyện mình đã từng làm.
Isagi Yoichi đã từng thử trị liệu nhưng không thành công.
Có lẽ cuộc sống của Isagi vẫn chưa buông bỏ được chuyện xảy ra ở quá khứ. Và chính Isagi hàng đêm không thể nào ngừng ám ảnh về hình ảnh ngày hôm đó, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì không tài nào quên nổi.
Cái gì càng dễ nắm thì lại càng khó buông.
Cậu chàng từng thích mưa, thích cảm giác se lạnh mỗi khi mưa về. Nhưng giờ đây, cậu chẳng thể nào chịu được sự đau đớn của từng giọt mưa mỗi khi nó lại ghé thăm. Cậu chàng không cho ai tiếp xúc về quá khứ của mình, cũng giống như sợ mỗi khi mưa lại về, lòng lại nhớ nhung những thứ cũ kĩ vốn đã sờn cũ, nhưng lại đau đến thấu tâm can.
Mỗi khi trời mưa lạnh buốt, Isagi Yoichi chỉ biết cuộn tròn trong chiếc chăn bông kia mà sống trong quá khứ.
Noa cũng không trách được Isagi vì những điều mà người ấy đã làm trong quá khứ sẽ không có ai đủ can đảm để lấp đầy khoảng hụt hẫng ấy. Nó giống như tim mất một khoảng, tâm trí bỗng rỗng tuếch đi, đôi mắt trở nên vô hồn không còn sự sống. Nó không còn giống như gì cả, vì nó là cảm xúc đau đến xé toạt ruột gan, thống khổ đến tột cùng mà không còn lời nào miêu tả được. Quá khứ đau buồn của Isagi Yoichi là vậy đó, là một tấm bi kịch nhưng cũng rất khôi hài.
Isagi Yoichi không bao giờ và cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào chấp nhận được chuyện xảy ra ở quá khứ. Cứ như vậy mà gặm nhắm từng chút một, rồi lại lén lau nước mắt vào hàng đêm....
________
MDky
Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Giấc Mộng Phù Du
FanfictionIsagi Yoichi là cầu thủ trẻ đầy tài năng và được cánh báo chí săn đón nhiệt tình. Nhưng không một ai rõ ràng về lý do cậu trẻ này về nước- bởi vì cậu sắp trở thành huấn luyện viên cho dự án sắp tới mang tên Blue Block. Rất ooc. Allisa nhưng saeisa v...