17

2.9K 423 28
                                    

Isagi hùng hổ đạp thẳng cửa phòng điều khiển mà đi vào. Mặt đã đỏ phừng phừng, lại thêm quần áo còn xộc xệch nữa chứ. Ai làm Isagi Yoichi tức giận vậy nhỉ?

"Sao vậy Yoichi?" Anri thấy cậu tức như vậy thì kéo cậu ngồi xuống ghế sofa. Một tay thành thạo rót ly nước đưa cho cậu, một tay lại vuốt lưng với hy vọng cậu bớt giận một chút. Isagi sau hơn 5 phút tịnh tâm thì cuối cùng cũng thuật lại chuyện như thế nào.

"Lưỡng lự cái gì? Không muốn cũng phải thi đấu." Ego lẳng lặng nghe cậu nói cuối cùng cũng lên tiếng. Đúng rồi mà, gã có nói sai gì đâu?

" Biến dùm tôi đi được không? Mệt vãi." Isagi vò đầu nằm ườn ra sofa, cậu mệt muốn điên luôn mà tên này nói như kiểu đây là trách nhiệm của cậu vậy á? Xàm dữ vậy trời?

"...đây là phòng tôi." Ego thầm cười Isagi, cậu nhận ra đúng là phòng Ego thật. Vậy có nghĩa là cậu đuổi người ta ra khỏi phòng nhưng thực chất nó là phòng của người ta và người ta bị cậu đuổi đi ra khỏi chính căn phòng của mình hả?

Quê quá hóa giận, Isagi kéo vali về chung cư riêng ngay trong đêm. Anri và Ego cũng quen rồi, đâu phải lần đầu cậu làm vậy đâu?

...

Kéo lê vali về trước cửa chung cư, cậu hí hửng mở cửa bước vào. Nhưng có vẻ cậu đánh giá sai về thời gian rồi.

"Ôi trời ơi..." Isagi nhìn căn phòng bám bụi, mà cậu trời sinh lại không chịu được bụi bẩn nên đã hắt hơi liên tục. Giờ về nhà thì ba mẹ sẽ tưởng cậu bán nhà trả nợ nên về nhà ở. Thế thì chết mất.

Mà giờ về trung tâm thì lại quê lắm, vừa mới chửi Ego xong giờ đi về thì lại rõ quê không?

Đang đứng lướt điện thoại tìm người dọn dẹp, khổ nỗi mới 8 giờ tối mà chả thuê được giúp việc gì cả.

"Isagi?" Itoshi Sae vừa đừng trước cửa thì phát hiện ra crush đang đứng kế bên mình. Thú thật gã cực kì hiếm về nhà vì tính chất công việc, nhưng tuyệt đối gã không ngờ rằng người gã thích lại trùng hợp ở kế bên nhà hắn thế này.

"Hả? Sae đó à?" Isagi vừa quay qua thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, kể lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện. Nếu như người bình thường thì sẽ khuyên cậu về nhà ở ba mẹ, nhưng gã là người bình thường à?

" Vậy em qua nhà tôi ở đi, vừa hay tôi ở một mình." Trước đây thì có Itoshi Rin, nhưng giờ thì kệ quách thằng em đó đi.

"À...ok, cảm ơn nhiều nhá" Isagi không suy nghĩ quá nhiều, vì dù gì cũng quen nhau lâu rồi nên chắc ổn thôi mà.

P/s: chua chac da on dau...

...

Bước vào trong nhà, một mùi hương gỗ thông khẽ xộc vào mũi Isagi. Nó rất nhẹ, khiến cậu từ khó chịu thành thoải mái.

"Mùi gỗ thông hả? Thơm ghê, chỉ tui link mua với." Isagi háo hức nhìn xung quanh, đơn giản hơn cậu nghĩ. Một cây nến mùi gỗ thông, các vật dụng trong nhà mang tông chủ đạo là trắng, rất đơn giản và tiện lợi.

"Ừm, thích thì tôi tặng đó." Itoshi Sae còn định nói, nếu Isagi muốn thì gã tặng luôn sổ đỏ cơ.

"Vậy hả? Cảm ơn nhaa" Isagi vui mừng cầm cây nến mà nói với giọng điệu vui vẻ.

...

"Sae có biết nấu ăn không?" Isagi nằm trườn ra ghế sofa, tay lướt điện thoại mà nói.

" Biết." Itoshi Sae mang tạp dề vào, chuẩn bị các thao tác xào nấu đơn giản.

"Thơm quá dợ, ông biết nấu ăn nữa hả?" Isagi bò vào nhà bếp, tay thuận theo mà đặt lên vai Itoshi Sae.

"H-hả? Ừm..." Itoshi Sae giật bắn mình, gã cảm nhận rõ mùi oải hương nồng dịu xộc thẳng vào mũi gã. Bàn tay thon dài của cậu đặt lên vai hắn khiến cho gã ta có cảm giác mát lạnh thoải mái.

Mùi oải hương này...thích thật.

________

Mẫu truyện nhỏ : nấu ăn

Itoshi Sae: ăn thử đi, quản lí.

Quản lí: tui chưa muốn chết.

Sau cùng, để nấu ăn cho crush ngon như bây giờ. Quản lí đã 8 lần ra vào bệnh viện rồi.

_______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

[AllIsagi] Giấc Mộng Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ