Bạn cùng phòng

1.9K 138 11
                                    

Joong vừa xách đồ vừa đi lên phòng, vẻ mặt anh khá hào hứng, một đứa thích kết bạn như anh thì gặp làm quen với một ai đó là chuyện vui mà, người ta đã nói cảm giác bạn cùng phòng với mình sẽ rất là tuyệt vời rồi nhưng tụi bạn thì cứ không tin, tụi nó cứ kiểu trông chờ anh gặp chuyện không bằng á, bè không chứ không thấy bạn đâu hết trơn.

Joong đứng nhìn số phòng của mình rồi gõ nhẹ, anh nghĩ ngoài anh với thằng Neo thì chắc không ai đi trễ hơn nữa đâu, nhìn phòng người ta nhộn nhịp chưa kìa.

Bạn cùng phòng anh mở cửa, rồi mỉm cười. Một cậu bạn cao cao xấp xỉ cậu, làn da trắng và gương mặt cực kỳ dễ thương:

- Thiên thần hở? - Đây là câu nói bật thốt ra của cậu trong vô thức lần đầu tiên gặp bạn cùng phòng của mình. Cậu bạn thật sự rất đáng yêu.

- Dunk là Dunk, Dunk hổng phải thiên thần. - Cậu bạn cùng phòng nói.

À thì ra tên Dunk nhỉ, Dunk nói rồi nép người qua để chừa đường cho cậu vào, còn làm hành động mời nữa.

- Cậu vào đi nè!

- Oh. Cảm ơn cậu.

- Hổng có chi. - Dunk cười hì hì.

Joong Archen cảm thấy bản thân mình đã rất hướng ngoại rồi nhưng không ngờ bạn cùng phòng của mình còn nhiệt tình hơn. Anh vừa ngồi xuống giường còn lại thì thấy Dunk đã đi lại:

- Cậu ăn bánh hông? - Dunk mở gói bánh đưa cho Joong

- Oh, cảm ơn nhé! - Joong hơi bị đơ rồi, kiểu bỗng dưng cảm thấy có người hơn mình ấy. Anh cũng lấy 1 miếng bánh rồi ăn.

- Hổng có chi. - Nói rồi, Dunk lại quay về chỗ của mình, lấy tiếp nước đưa cho Joong.

- Cậu uống nước nữa nè!


- À không cần đâu. - Joong từ chối, anh hơi đơ rồi á, sao nhiệt tình đến mức anh sợ trước mặt là kẻ lừa đảo luôn á.


- Oh, hổng uống hả? - Dunk có vẻ xoắn xuýt khi Joong từ chối mình.


- Sao không giống mẹ dặn nhỉ? - Dunk tự lầm bầm với bản thân, bé đang cố nhớ lại lời mẹ dặn mình nhưng rõ ràng bé không nhớ sai mà.

Joong nhướn mày ngạc nhiên sau khi nghe rõ bạn cùng mình nói gì, chẳng lẽ xui đến mức ngày đầu tiên gặp lừa đảo, vậy bạn cùng phòng thiệt ở đâu, sao cậu bạn này kỳ quặc vậy? Anh có nên liên hệ cô phụ trách ký túc xá không nhỉ? Nãy lỡ ăn bánh có sao không ta, giờ tung cửa phòng ra la làng thì cứu kịp không nhỉ? Không, mình phải bình tĩnh, chắc không có gì đâu?

Nói thì nói thế nhưng Joong vẫn nắm chặt điện thoại, tin nhắn của nhóm vẫn chạy do thằng Pond đang nhắn, có gì là anh gọi tụi nó liền, ít nhất thằng Louis và Pond sẽ đến cứu cậu kịp.

- Mẹ cậu dặn gì? - Joong hỏi, ánh mắt dè chừng.

- Mẹ Dunk nói là nếu đến trước bạn cùng phòng thì chờ bạn đến, chào bạn, xong rồi mời bạn vô, phải vui vẻ mỉm cười, mời bạn ăn bánh, mời bạn uống nước, á quên mất hỏi tên bạn trước khi mời bánh. - Dunk trả lời như trả bài rồi tự gõ đầu mình vì lỡ quên một bước.

 [ NeoLouis, JoongDunk, PondPhuwin ] Stand by you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ