- Ê, Joong, cái móc gắn ốp lưng hình trái bơ của mày quen quen.- Tôi nói với Joong khi cả 4 đứa hẹn đi ăn tối với nhau.- À bạn cùng phòng tao tặng.
- Mày đừng có nói với tao mày là bạn cùng phòng với Dunk nha.- Tôi nheo mắt nhìn nó nguy hiểm, lúc ban đầu, tôi cứ lo nghĩ đến việc ai sẽ là bạn cùng phòng với mình mà quên mất thằng Joong từng diễn tả bạn cùng phòng với nó ra làm sao, giờ thấy trái bơ len thì tôi mới chợt nhớ những gì thằng Joong nói không phải là bé mèo Dunk Natachai thì còn ai vào đây.
- Ừ chính là Dunk Natachai đó. Thế giới này thiệt nhỏ, cả đống người thì vẫn gặp người mày quen.- Joong tự cảm thán.
- Tao nói trước, Dunk ngây thơ lắm, không phải kiểu mà tụi mày hay đùa đâu, mày mà làm chuyện gì có lỗi với Dunk thì coi chừng tao.- Tôi lấy 2 ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi lại chỉ nó, đúng kiểu "I'm watching you." Làm gì thì làm, tôi không muốn thấy bất kỳ đứa bạn nào của mình bị tổn thương cả.
- Mày, bớt suy diễn đi, tao không có hứng thú với bạn Dunk đó, mặt đáng yêu nhưng ngốc ngốc, tụi kia có hứng thú thì cũng lấy đâu ra cơ hội mà tiếp cận.- Joong nhún vai, chắc chắn nó lại xem tôi là đứa làm quá mọi chuyện rồi đây.
Nhưng nói thật, nếu ai hỏi trong mắt tôi, đứa nào nguy hiểm nhất trong 3 thằng trước mặt đây thì thôi sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chỉ ngay bạn Joong Archen, tôi biết nó sẽ không làm Dunk tổn thương nhưng đám bạn hay đi ăn chơi với nó thì chưa chắc, dù là đứa hướng nội và không quan tâm các cuộc xã giao nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không biết rành đám bạn của bạn thân mình, một đám sói thích đi săn và còn gì tuyệt hơn khi con mồi vừa ngây thơ vừa đáng yêu giống bé mèo con như Dunk. Thế nên, tôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cảnh cáo trước sẽ tốt hơn. Để đứa ngây thơ như Dunk lại cùng phòng với đứa ma lanh như thằng Joong thì đúng là số phận trêu ngươi mà.
- Tao nói trước rồi đó.- Tao nhắc lại.
- Dạ, em biết, em sẽ cưng bạn Dunk của anh Louis như trứng, hứng như hoa, sẽ không để bạn của anh gặp bất cứ nguy hiểm hay tổn thương gì, em xin hứa. - Nó sổ một tràng dài xong tự nghệch mặt ra. - Ủa mà mắc gì tao phải làm, lớn hết rồi, ai rảnh.
- Mày hứa rồi đó.
- Tao cũng là bạn mày mà thấy mày có quan tâm tao như vậy đâu, sao tự nhiên đứa thì thương, đứa thì kỳ thị? Tao biết mày từ nhỏ đến lớn đó Louis.- Thằng Joong trách.
- Tại bạn Dunk dễ thương.
- Hơ hơ hơ.
- Thôi hai đứa bây đừng nói nữa, để đỡ mất tập trung ăn coi.
- Mày nữa á Pond.- Thằng Joong chuyển sang khịa thằng Pond.
- Tao gì ba? - Thằng Pond nhìn thằng Joong bằng ánh mắt dè chừng, thằng này hay đâm bạn một cách bất ngờ lắm.
- Dạo này hay mua thêm phần đồ ăn về phòng nha, mà mày đó giờ có thói quen ăn khuya đâu. Đừng tưởng tao không biết, nói mau, đang định tán tỉnh người ta bằng đường dạ dày hay gì?
- Khùng, tán đâu mà tán, tao kết bạn thôi, tại Phuwin lúc đầu hơn lạnh lùng nhưng mà dạo gần đây đã vui vẻ hơn rồi, cuộc sống 1 năm chung phòng của tao phụ thuộc vào mấy phần ăn đó mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NeoLouis, JoongDunk, PondPhuwin ] Stand by you.
Fanfiction- Tui không muốn làm bạn thân của cậu nữa. Tui muốn làm người yêu của cậu cơ. - Tui cứ tưởng thế giới của mình chỉ có hai màu đen trắng, cảm ơn sự xuất hiện của cậu khiến tui biết thế giới cũng có thể xinh đẹp như vậy. - Sự xuất hiện của cậu chính l...