Joong thức dậy, giường kế bên đã được xếp gọn gàng.
- Dunk đâu rồi nhỉ? - Anh tự hỏi, em bé thường dậy rất đúng giờ nhưng hôm nay đi chơi thì dậy đúng giờ làm gì?
Joong tìm xung quanh vẫn không thấy bé đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Anh bắt đầu hơi sốt ruột, không biết bé đã đi lung tung chỗ nào.
Ting! Ting! [Biệt đội báo thủ]
[ Báo ngoại giao Joong : @all tụi bây có thấy Dunk ở đâu không??? Tao sáng dậy đã không thấy, tìm nãy giờ luôn.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : ??? ]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Mày gọi điện thoại chưa? ]
[ Báo năng động Nemo Neo : Chắc đi dạo đâu đó. ]
[ Báo ngoại giao Joong : @Báo điềm tĩnh Louis nhắn tin không xem, gọi không bắt máy. @Báo năng động Nemo Neo Sao cậu ấy không gọi tao dậy.]
[ Báo năng động Nemo Neo : Dunk Natachai ở chung phòng với mày bao lâu, chắc rành cái style sống ở Thái nhưng giờ ở Mỹ của mày đó thằng kia. ]
[ Báo ngoại giao Joong : Tao đã đến nhà hàng nhưng cũng không thấy.]
[ Báo điềm tĩnh Louis : Chờ chút, tụi tao đi kiếm với mày.]
Anh cắn môi, mắt nhìn xung quanh. Anh biết Dunk đủ lớn để có thể đi một mình, chưa tính đây là resort của nhà Phuwin nhưng vụ việc bé bị Day và Night dụ đến quán bar và suýt nữa gặp chuyện khiến anh không thể yên tâm được. Với vẻ ngoài dễ thương của người yêu anh, anh chỉ muốn buộc hẳn em bé vào người mình, bé có thể đi đâu được chứ.
Ting! Ting! Tin nhắn đến.
[ Bé cưng của Joong đã gửi một bức ảnh.]
Anh lập tức mở xem thì thấy ảnh bé đang mỉm cười tít mắt, đằng sau chính là mặt trời vừa lên. Chẳng lẽ bé dậy sớm để ngắm bình minh, tại sao không nhận cuộc gọi của anh? Anh liền gọi cho bé lần nữa.
- Dunk nghe. - Giọng bé vui vẻ.
- Cậu đang ở đâu thế? - Anh hơi dỗi, mình tìm bé nãy giờ nhưng bé vẫn vô tư không biết.
- Dunk đang ở gần chỗ hôm qua tụi mình chơi á, Joong đến đây đi.
- Ok, cậu đừng đi đâu lung tung nha.- Anh dặn bé.
- Dunk chờ Joong mà.
Anh chạy đến bờ biển hôm qua, nãy giờ anh chỉ kiếm vòng vòng khu vực trung tâm mà chưa tìm đến khu vực này. Ai ngờ bé lại ở đó đâu.
Joong vừa đến thì Dunk đang ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm nhìn biển không biết đang nghĩ gì, bé vừa thấy sóng biển đụng đến chân mình thì lại lắc lắc người, chống tay ra sau, nhích nhích người lùi lại nhưng không chịu đứng dậy.
- Dunk! - Anh gọi, tự nhiên thấy bé ngồi buồn buồn. Anh cũng hơi đau lòng, lúc nãy còn vui vẻ lắm mà ta. Mới xíu thôi mà sao ngồi như thể tủi thân lắm vậy.
- Ơi!!!- Bé trả lời, vừa nhìn thấy Joong là mếu máo nhưng không khóc, cũng không đứng dậy.
Anh bước lại gần, kéo bé đứng lên, ngồi chỗ xa hơn để mắc công bé nhích nhích nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NeoLouis, JoongDunk, PondPhuwin ] Stand by you.
Hayran Kurgu- Tui không muốn làm bạn thân của cậu nữa. Tui muốn làm người yêu của cậu cơ. - Tui cứ tưởng thế giới của mình chỉ có hai màu đen trắng, cảm ơn sự xuất hiện của cậu khiến tui biết thế giới cũng có thể xinh đẹp như vậy. - Sự xuất hiện của cậu chính l...