Điện thoại chuông báo thức reo lên. Phuwin mở mắt, cậu xoa xoa trán, tác hại của việc uống rượu là đầu thì đau như búa bổ và tác dụng là ... chả có tác dụng gì sất. Cậu thậm chí không cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn sau khi nhậu xong, giờ thì cũng chẳng nhớ hôm qua mình đã nói gì, hình như cậu có kể cho Louis và Dunk cái gì đó. Sau đó thì, cả 3 cụng ly khí thế, rồi giờ cậu nằm đây, trên giường, phòng mình?
Khoan, Dunk Natachai, hôm qua cậu rủ [Hội bé Mèo] đi nhậu, sao lúc đó cậu có thể nhắn vào nhóm để rủ nhỉ? Louis thì còn đỡ, cậu cảm thấy mình dạy hư Dunk Natachai mất tiêu rồi. Haizzz. Hi vọng hai người đó không say bí tỉ như cậu.
"Mà đêm qua, ai đưa mình về nhỉ? Chắc Louis? Chẳng nhớ gì cả." Cậu vỗ vỗ đầu mình, này cho bày đặt bắt chước người ta mà đi nhậu giải sầu, giải sầu đâu không thấy, thấy rải một đống rắc rối cho người khác giải quyết dùm kìa.
Cạch! Cửa mở.
Pond thấy cậu đang ngồi trên giường ôm đầu mình, theo bản năng bước lại gần và xoa đầu cậu.
- Cậu nhức đầu lắm hả?
Cậu ngước lên nhìn rồi né tránh bàn tay anh:
- Không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi.
- Khó chịu là phải rồi, hôm qua cậu uống tới không biết gì mà?- Anh ngượng ngùng rút tay lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ai đưa tui về thế? - Cậu hỏi, mắt né tránh anh.
- Tui đưa cậu về. Neo và Joong bảo là cậu say quá nên tui đến đưa cậu về.
- Hở? - Cậu không ngờ câu chuyện đi nhậu của mình có sự xuất hiện của thêm 3 nhân vật khác mà quan trọng ai cũng thấy được sự say sỉn của cậu. "Còn gì mất mặt hơn nữa không, Phuwin Tangsakyuen".
- Còn Louis và Dunk thì sao? - Cậu hỏi, mất mặt thì cũng mất mặt rồi, ít nhất thì hai bé mèo kia cũng về phòng an toàn.
- Louis cũng say, còn Dunk thì vẫn bình thường, cậu ấy có vẻ không uống. - Pond nhíu mày nhớ lại, nói thật nghe có vẻ khá là vô tâm với bạn bè nhưng mà lúc ấy, anh chỉ quan tâm "bé mèo quý tộc" của mình như thế nào thôi, rồi bế nhanh người ta ra xe chứ có quan tâm đến những bạn còn lại đâu, "bồ ai nấy chăm" đi à không "crush ai nấy lo" đi chứ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì Dunk không uống nhiều còn Louis hôm qua thì cậu còn nhớ hai đứa thiếu bước xưng huynh gọi đệ nữa thôi.
- Cảm ơn vì đã đưa tui về. - Cậu nói bằng chất giọng xa cách, cậu biết mình cần phải giữ khoảng cách với bạn cùng phòng. Cậu không muốn bản thân mình lún quá sâu trong chuyện này.
Tim chỉ nên đau một lần, âm ỉ sẽ khiến bản thân không thoát ra được, biết là khó nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
Anh nhìn cậu vẫn đang suy tư nghĩ chắc cậu vẫn chưa hết say nên đã đưa thuốc giải rượu kèm đồ ăn sáng mình mua đưa cậu.
- Nè, cậu cầm đi, ăn sáng xong thì uống nhé nếu không sẽ khó chịu á.
- À không cần đâu, tui ổn. Tui đi tắm đây. - Cậu từ chối rồi đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm, nhanh đến mức suýt ngã, hên là Pond đỡ kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NeoLouis, JoongDunk, PondPhuwin ] Stand by you.
Fanfic- Tui không muốn làm bạn thân của cậu nữa. Tui muốn làm người yêu của cậu cơ. - Tui cứ tưởng thế giới của mình chỉ có hai màu đen trắng, cảm ơn sự xuất hiện của cậu khiến tui biết thế giới cũng có thể xinh đẹp như vậy. - Sự xuất hiện của cậu chính l...