Happy <3

1.8K 154 29
                                    

Joong về phòng, thấy giường bên em bé vẫn ngủ say, anh nghĩ thay vì ngồi nghe chuyện tình của mấy đứa kia thì ngồi nhìn "chàng hoàng tử ngủ trên giường" của mình thì còn thú vị hơn. Anh cúi xuống, vén 1 phần tóc mái loà xoà trước mặt cậu, lấy tay chọt chọt cục mochi trên mặt, má em bé nhà anh trắng trắng tròn tròn, cả người ăn vào dồn hết hai bên má sao ấy.

Tuyên bố theo đuổi anh nhưng mà đến bây giờ vẫn ngủ say không có động tĩnh gì, cái người này biết theo đuổi là gì không hở em bé kia? Anh cũng cảm thấy thật lạ, mới lúc đầu gặp bé, anh còn cảm thấy mình và người này là hai thế giới thật, giống như đường thẳng song song, dù kéo cỡ nào cũng không thể cắt nhau nhưng dần dần, anh lại thấy đường thẳng của anh đổi hướng, tự động chếch về hướng em, cứ chậm chậm chậm chậm, đến lúc anh nhận ra thì chạm vào mất tiêu rồi.

Mọi người bảo anh có vẻ ngoài red flag, cách nói chuyện cũng red flag nốt, trước đó còn mạnh miệng tuyên bố, anh Joong Archen đây sẽ không để thần cupid quật đâu, nhìn những cảnh tượng hạnh phúc thì ít, đau khổ thì nhiều xung quanh, anh chợt nghĩ đến mẹ yêu của mình còn không thể có một cuộc hôn nhân viên mãn thì anh cũng chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu trọn đời.

Cho đến khi anh gặp bé, cái người thì phản ứng chậm rì rì, chỉ cần người ta đối tốt với mình chút xíu thì sẽ moi ruột moi gan ra mà đối xử tốt hơn với người ta, nếu bị lừa thì chắc sẽ giúp người ta đếm tiền mất nhưng cũng có lẽ vì thế mà anh bị thu hút bởi bé, ngốc thì ngốc nhưng vẫn có chính kiến lắm nhé, hôm bị thằng Day với thằng Night suýt lừa nhưng ba mẹ và bảo mẫu gọi đến chỉ nói cùng bạn bè dự tiệc vui ơi là vui thôi. Anh xoa xoa nhẹ đầu bé làm đầu rối tung lên, cái người này càng để ý chỉ càng khiến anh yêu hơn thôi. Người này anh chọn rồi, anh sẽ không buông tay đâu.

- Joong ơi!!! - Dunk gọi, bé hé hé mắt nhìn anh.

- Hửm? - Anh nhìn bé.

- Dunk đói. - Bé nhỏ giọng làm nũng, cái bụng nhỏ cũng không chịu thua mà phát ra âm thanh "ọt ọt" khiến hai cục mochi từ trắng chuyển sang hây hây đỏ rồi. Dunk mắc cỡ tớ mức lấy mền trùm qua mặt luôn.

-  Cậu không ngộp hả? - Anh cố nén cười vì sợ em bé dỗi. Anh lấy tay kéo mền của bé xuống, để lộ ra gương mặt đang bặm môi ngại ngùng. - Dậy đánh răng, rồi Joong dắt Dunk đi ăn nhé, đi chơi nữa. - Anh dỗ bé.

- Oh. - Bé gật gật đầu xong bỗng nhớ ra điều gì đó. - Hổng gọi mấy bạn khác hở Joong?

- Tụi nó hả? Chắc giờ không cần ăn uống gì đâu.

- Sao vậy? - Bé hoang mang.

- Tại vì tụi nó đi hẹn hò rồi.

- Oh. - Bé gật đầu, rồi chợt lớn giọng.- Úi, vậy tụi mình cũng phải đi hẹn hò, Joong chờ Dunk xíu nhé, Dunk xong ngay đây, Dunk lẹ lắm.

Nói xong bé chạy tọt vào phòng tắm, không kịp cho anh phản ứng gì, anh chỉ biết cười bất lực mà sắp lại chăn cho giường bé. Cái người này đúng sinh ra là để được anh chăm sóc mà. Anh tình nguyện chăm sóc cả đời luôn.

...

Phuwin ngồi trước Pond, vẫn chăm chú thay băng cho người ta mà không để ý rõ ràng băng rất mới và hoàn toàn vết thương đã vài ngày nên chỉ còn đường chỉ chứ làm gì có máu, cậu chỉ chăm chăm làm không ngước mặt lên, còn người còn lại thì chỉ chăm chăm cúi xuống nhìn thấy lông mi dài cong cong và chóp mũi cậu mà không thèm ngẩng mặt luôn, người làm anh nhớ da diết mấy hôm nay, anh nhìn sao cũng không thấy đủ.

 [ NeoLouis, JoongDunk, PondPhuwin ] Stand by you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ