Chương 2 Phía sau trường

430 24 0
                                    

- Học đến đây được rồi các em mau nghỉ ngơi rồi học tiếp.

Jiyeon dọn giáo án của mình rồi đi ra khỏi lớp. Bước chân của Jiyeon vừa mới bước ra khỏi cửa thì lớp liền nhốn nháo.

Cô cũng vì vậy đi xuống căn tin mua gì để ăn nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì đã bị đám người bao quanh.

-Chuyện gì nữa đây tránh đường người ta đang đói bụng.

-Vậy để tao cho mày ăn cái này mày khỏi cần ăn mấy bữa luôn.

Nàng lấy tay đẩy hai tên đàn em ra vừa đi vừa nói.Nhìn rất ngầu nhưng lại vấp vào chân tên đàn em không nhục mấy.

Cô nhìn thấy nàng vấp liền lắc đầu cười khiến nàng quê chữ ê kéo dài.

- Tôi không có mang quần cho cậu đâu cậu Park Chaeyoung.

-Mày dám gọi thẳng tên tao à

- Tại sao không được chứ tên cúng cơm cậu à.

Đàn em của nàng tuy sợ nàng nhưng không thể nhịn cười.

- Tụi bây mau lôi nó đi ra sau trường cho tao.

-Dạ đại tỷ

Hai tên định lôi cô đi thì cô thản nhiên đi qua nàng còn cố tình đụng vào vai nàng khiến tất cả chả hiểu chuyện gì.

- Tôi có chân tự đi không cần mọi người khiên đi đâu.

Nàng như xì khói tán đầu đàn em bên cạnh cho đã. 

-Đứng đó làm gì đi.

Phía sau trường

-Sao muốn nói chuyện gì đây bạn học Park.

-Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này.

-Rồi sao chứ cậu định làm gì tôi đây hửm.
Cô cuối xuống ngang tầm nhìn của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đấy. Khiến nàng có chút đơ người.

- Tôi cũng nói luôn tôi chuyển đến trường này là để học chứ không muốn kiếm chuyện với mấy người như cậu.

- Không phải sáng giờ mày luôn chọc tao tức điên hay sao.

- Cậu đụng thì tôi chạm chả có lý do gì

Đã đến giới hạn cuối cùng của nàng.

- Tụi bây đâu đánh nó cho tao

Nghe vậy cả đám người nhào đến cô nhưng cô vẫn bình thản mà chịu trận nàng ở phía bên ngoài hả dạ.

- Được rồi tụi bây.

- dạ đại tỷ_đồng thanh.

Cô nhìn lên bầu trời dù đang đau nhưng vẫn cười. Nhưng chẳng biết cười gì.

-Mày còn cười được à.

- Tại sao không được cười khi đau chứ khóc để làm gì đê người khác thương hại mình à.
Cô thở dài chóng hai tay ngồi dậy đưa mắt nhìn nàng. 

- Tôi cũng từng như cậu suốt ngày đánh nhau rồi bị vô đồn công an đến nổi quen cả mặt.
Cô khập khiễng đứng dậy nhìn nàng.

- Nhưng khi ba mẹ tôi chết tôi tự hỏi suốt mười mấy năm qua tôi đã bao giờ khiến họ không phiền lòng vì tôi chưa và tôi muốn tìm ra sự thật sau cái chết của họ. Nên tôi phải cần trở thành cảnh sát và điêu tra bằng chứng khiến họ bị giết chết.

Những câu từ cuối của cô nói bằng ánh mắt câm thù và nghiến răng nhưng lời nói đó.

Cô thở dài-Đó là ước mơ của tôi

-Tao không cần quan tâm quá khứ hay ước mơ của mày hay mày học ở trường kia mày làm cái gì thì ở đây mày bị tao đánh đến tàn tạ như thế này

Nàng vỗ vào mặt cô khiến cô phải thở dài

-Đánh cũng đánh rồi tôi đi trước. 

-Đại tỷ cô Jiyeon cô ấy nói nó có gia thế hơn cổ đấy.

-Hơn cô ta thì sao cũng chẳng ai so sánh lại bằng tao.

-Thì ra mày ở đây tao kiếm mày nãy giờ. Đi ăn không hả Rosie

- Đi hôm nay tao vui nên tao sẽ bao mày 10 cái Mandoo

-Quá đã

Phòng vệ sinh

Cô đang dội nước vào mặt nhìn những vết thương trên mặt của mình khiến cô nhớ đến lúc nhỏ bị ăn hiếp có ba bảo vệ có mẹ an ủi nhưng h không còn hai người họ.

-Con sẽ trả thù cho hai người chờ con.

Một viễn cảnh khác

Nơi căn phòng chứa đầy sách huy chương có cả chữ ký tổng thống nhà xanh.Có người đàn ông đang ngồi trên ghế quyền lực một người đứng bên cạnh đang chờ giao nhiệm vụ.

-Ngươi mới về nước sao.

-Dạ ông chủ.

-Ngươi về đây ta muốn ngươi theo sau bảo vệ tiểu thư đừng để đứa nhỏ đó của ta tổn thương. Tiểu thư không biết mặt của ngươi nên ta cho ngươi học cùng lớp với tiểu thư.

-Như tôi biết lớp của tiểu thư đã không còn chỗ với lại còn một người đang chở về nữa.

-Ta biết việc của ngươi chỉ cầm chuẩn bị đi học còn việc khác để ta lo. Người kia trở về tự khắc sẽ có chỗ để ngồi.

-Dạ ông chủ tôi đã hiểu.

-Tốt lắm

T95 J95




Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ