Sáng hôm sau
Cô đón nàng nhưng lần này thì cô lại thấy ông Park bước ra cửa gọi cô vào làm cô đang ngồi trên xe xém ngã nhào nhưng cô liền lấy lại bình tĩnh đi vào cùng ông vào nhà.
- Cũng đâu phải lần đâu tiên mình vào nhà Chaeyoung a có j phải run chứ...
Cô lấy tay chậm mồ hôi chân thì run khiến cô đánh nó để nó hết run.
- Con ngồi đi ta có làm gì con đâu mà sợ.
- Da..dạ con không sao ạ
Ông Park rót cho cô ly trà đưa cho cô tay cô liền với tới nâng ly trà. Đưa lên miệng uống một ngụm trà thật đã a.
- Run vậy mà không biết ngày con ở lại nhà ta với con gái rượu của ta con có run vậy không-điềm tĩnh.
*Phụt*
- D...dạ
- Có làm gì con gái ta không hả-nhìn cô
- Không có...không có con thề con không làm gì hết đó bác tụi con trong sáng lắm.
- Thật không.
- Dạ thật không một lời gian dối.
- Để mà ta biết con làm gì con gái ta thì con tiêu với ta.
- Dạ
Ông nâng tách trà lên uống rồi đặt xuống nhìn cô.
- Ba mẹ con làm gì vậy Lisa.
- Ba mẹ con mất gần 3 năm rồi ạ trước đó họ chỉ làm...một vị trí nhỏ ở nhà nước thôi ạ.
- À...vậy con đang ở với ai.
- Con chỉ ở một mình thôi ạ.
- Gia đình con không còn ai à.
- Vẫn con ông nội ạ.
- Vậy sao không ở với ông nội không phải có người thân tốt hơn sao.
- Ông nội đã già nên ở nhà hay càm ràm lắm nên con cũng không thích ở chung cho lắm.
- Ừm vậ....
- Ba à ba đang điều tra tội phạm sao- nàng đi xuống cầu thang.
- Nào có chỉ hỏi thăm con rể tương lai của ta thôi mà.
- Gì con rể chứ ai thèm cưới mỏ hổn như cậu ta chứ.
- Chắc mỏ con hiền.
- Ba~~~
- Thôi hai đứa đi học đi gần trễ giờ rồi.
- Vậy cháu xin phép ạ- cuối đầu.
- Ba con đi học -khoác tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.
Fanfiction-Tôi Lalisa Manoban vừa mới được chuyển trường tới đây mong mọi người giúp đỡ Cô:Lalisa Manoban (18)tuổi -Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này Nàng:Park Chaeyoung 18tuổi Hai ta là thứ đối...