Ngồi một lúc lâu cô mới chóng hai tay đứng dậy thì trời cũng đã chuyển tối giữa con phố đầy ấp người đi qua đi lại nhộn nhịp tiếng nói cười của tình yêu và gia đình còn cô chẳng có gì chỉ có một mình lẻ bóng đơn côi.
Người ta nói đúng cô đơn không phải một mình mà cô đơn là không có người yêu thương mình bên cạnh.
Bây giờ nhìn cô chả khác nào đứa trẻ lạc mất ba mẹ gục vào chân khóc nấc. Cô không muốn khóc tí nào nhưng nước mắt cứ trực trào rơi ướt cả gương mặt cô.
Một đôi mắt nhìn tất cả từ nãy đến giờ các hành động của cô rồi đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại bấm số rồi đưa vào tai.
- Chỗ cũ tôi có chuyện muốn nói-cúp máy
La gia
Cô vào nhà đi ngang cả Jisoo và V lướt qua như cơn gió nếu không nhòm thấy cô thì chắc cả 2người cũng không biết cô đã về.
Cô vào phòng đóng cửa lại thả người lên chiếc giường buồn cởi bỏ đồ. Mặc kệ luôn vết thương bị té ra trên trán đã khô máu
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.
Fanfiction-Tôi Lalisa Manoban vừa mới được chuyển trường tới đây mong mọi người giúp đỡ Cô:Lalisa Manoban (18)tuổi -Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này Nàng:Park Chaeyoung 18tuổi Hai ta là thứ đối...