Ra về
Cô cất sách vở đi đến nhà xe bỗng không thấy nàng đi theo mình liền vui vẻ hét sáo.
- Cuối cùng cũng thoát.
Cô nhảy chấn sáo đến nhà xe thì trước mắt cô là hình ảnh khiến môi cô dựt lên.
- Hello người yêu làm gì lâu quá zậy.
Cô nghe nàng nói liền rùng mình.
- Mau chở về nào.
Cô không đi lại xe mà bỏ chạy cô không thể thấy cảnh tượng này thêm chút nào được nữa nếu còn ở lại cô sẽ ói mất.
- Này Lalisa Manoban chạy đi đâu vậy hả Yaaaaa- hét.
Cô chạy ra khỏi nhà xe liền thở dốc.
- Cậu ta bị điên thật rồi.
Cô đi lại lớp ngồi chờ khoảng 15p
- Chắc cậu ta về rồi a.
Cô ưởng người đi vào lại nhà xe thì thật sự nàng đã đi về cô mới đi lên xe đôi mũ dắt xe đi.
Cô đi nhưng vẫn sợ nàng núp ở đâu nên cũng cẩn trọng thật may khi ra khỏi cửa trường vẫn không thấy nàng.
- Tự do là đây.
Cô lái chiếc xe mình trên đường cô dừng lại khi thấy đèn đỏ. Bỗng cô nghe tiếng hét của ai.
- Các người mau tránh xa tao ra.
Cô tưởng mình nghe nhầm nên cố lắng tai nghe lần nữa.
- Tụi mày có biết ba tao là ai không hả.
Cô chắc chắn liền lái cua vào con hẻm có tiếng hét kia vừa cua vào đã thấy đám người bu lại cô liền rồ ga khiến bọn chúng giật mình.
Cô bật đèn pha nên bọn chúng bị chói mắt.
- Mày là ai hả mau cút.
Cô bước xuống xe tiến lại bọn chúng thấy cô không trả lời hắn liền xông tới đánh cô.
Nhưng đã bị cô cản lại bằng một cú đá vào bụng khiến hắn bị dăn ra xa hắn đau đớn ôm bụng
- Mau đánh nó cho tao.
Cả đám khoảng 5 đứa xông tới đánh cô nhưng khi hắn đánh toàn đánh vào mũ bảo hiểm nên chỉ có nó đau cô không đau.
5 đứa võ quào này đối với cô không đáng là gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.
Fanfiction-Tôi Lalisa Manoban vừa mới được chuyển trường tới đây mong mọi người giúp đỡ Cô:Lalisa Manoban (18)tuổi -Mày biết tao là ai không mà dám ngồi gần tao hả .Tao là Park Chaeyoung đại tỷ của cái trường này Nàng:Park Chaeyoung 18tuổi Hai ta là thứ đối...