Chương 53 Cơ hội

126 11 0
                                    

Cô lái xe đi vào trong,nhưng cô không ra liền mà lấy tay xoa đầu tóc khiến xù lên. Cô nhìn mình trong gương xe thấy ok rồi liền cầm bì phở vào nhà.

- Chaeyoung à mình mua phở cho cậu rồi này- giọng mệt mỏi.

Nàng nghe tiếng cửa thì cũng đã chạy ra cánh cửa thì thấy bộ dạng của cô không gọn gàng như lúc bước ra khỏi nhà.

- Lisa à cậu làm sao vậy hả- lo lắng

- Mình không sao cả-mắt đỏ ửng.

- Ai đánh cậu vậy hả...Lisa cậu mau nói đi- sờ lên vết thương trên miệng cô.

- Là do mình...do mình cảm thấy tại mình nên bạn ấy mới bị bắt vào đồn.

- Tại sao lại là cậu chứ.

- Nếu mình không rũ mọi người đi thì cậu ấy cũng sẽ không....

- Lisa à do cậu ta ngu ngốc đem thứ đó trong người không phải do cậu....Nếu nói vậy vết đánh này do cậu ta.

- Mình vào xem cậu ấy sao...nhưng có lẽ nỗi giận nên mới đánh mình...nhưng mình không sao a.

- Đánh vậy mà cậu lại bảo không sao hả-quát.

- Không sao thật mà à mình có mua phở cho cậu mau ăn đi- đi vào bếp.

- Cậu để hộp y tế ở đâu Lisa.

- Nếu nhớ không nhằm thì mình để ở tủ bàn tivi đó.

Nàng đi lại bàn lấy chiếc hộp đem đến chỗ cô cùng lúc đó cô cũng đã chúc xuống phở cho nàng.

- Cậu quay ra đây cho mình xem

- Hở-quay ng lại.

Thì cô quay người lại không ngờ nàng đứng sát vậy nên khi cô quay lại nàng và cô gần như ôm nhau. Cả hai như lắng đọng chỉ nghe được tiếng bông gòn lau vết thương trên môi của cô. Sau khi xong cả hai không ai tách nhau ra, nàng mới ngước mặt lên nhìn cô.

- Sao đấ....ưm~~~

Nàng nhón bàn chân lên đặt môi mình lên môi cô khiến mắt cô cũng cứng đơ người vì nụ hôn này. Nụ hôn này khác nụ hôn ngày hôm đó.

- Lisa....

Nàng dứt nụ hôn cô mới cuối đầu đưa đôi mắt nhìn nàng cô không muốn nhưng hàng loạt hình ảnh những ngày cực hình kia lại quay lại dù biết nàng đã giải bày lý do.

Nước mắt vô hồn rơi xuống vào gương mặt của nàng. Nàng định đưa tay lau đi gương mặt cho cô nhưng cô lại lùi ra sau tự mình lau đi mắt mình.

- Cậu mau ăn phở đi để lâu nguội mất ngon đấy...mình đi tắm người mình hôi cả rồi-gượng cười.

Cô rời đi vào phòng còn nàng thì thở dài một hơi kéo chiếc ghế ngồi xuống ăn từng đũa phở bằng những giọt nước mắt.

Dù cả hai còn yêu thế nhưng tại sao lại khiến cả hai đau khổ như vậy.

Nàng từ khóc thúc thích đến khóc nấc đi thì lại có bàn tay ôm lấy cổ nàng kéo nàng vào người mình. Vì nàng biết người đó là ai nên liền đưa tay ôm lấy cô.

- Thôi nào nín đi, khóc cứ như con nít vậy hả-xoa đầu nàng.

Cô đẩy hai vai nàng ra rồi ngồi lên ghế cạnh nàng.

- Thôi nào mau ăn thôi chiều h cậu cũng chưa ăn -kéo tô phở lại gần mình.

- Hong...hức ăn...hong ăn

- Hầy yaaa phở rất ngon a...mau há miệng đi-đưa muỗng phở trước miệng nàng.

Nàng lúc này mới há miệng ăn miếng phở cô đút. Sau khi nàng ăn miếng ấy cô liền bật cười.

- Cậu cười cái gì chứ.

- Nhìn cậu như vậy không biết khi còn đi học là đại tỷ a-cười.

- Yaaaaa Lisa-đánh cô.

- Xí đau mình a.

- Để mình tự ăn-kéo tô phở lại.

- Vậy mới là đứa trẻ ngon a-đứng dậy.

- Lisa.

- hửm.

- Chỉ muốn nói với cậu...mình x..xin lỗi.

Cô không trả lời mà kéo lại ghế ngồi xuống.

- Thôi nào...mình thật sự cần thời gian để sắp xếp lại chuyện quá khứ.

- Cậu nói vậy...mình còn có cơ hội sao.

- Ây yaaa mỏi người quá đi-ưỡng người.

Nàng lau đi nước mắt rồi bật cả người lên người cô cười.

- Này này cái lưng của mình a.

- Lisa à mình yêu cậu quá đi.


Lichaeng-Đừng ai bỏ rơi tôi nữa mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ